Hồ Chí Minh, Thiên Thần Hay Ác Quỷ?

Ghi Chú: 6 “đức tính vĩ đại” của Hồ Chủ Tịt

+ BETRAYER : Kẻ bán nước
+ LUSTFUL : Dâm tặc
+ PLAGIARIZER : Đạo văn
+ DEFRAUDER : Xảo quyệt
+ INSOLENT : Hỗn láo với Tổ tiên (Vô giáo dục)
+ MURDERER : Sát nhân

Từ khi Quốc tế Cộng Sản sụp đổ đến nay, những bộ mặt thật về các lãnh tụ Cộng Sản lần lần bị phơi bày trước dư luận quốc tế, trong đó có Hồ Chí Minh. Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn luôn tạo cho dư luận trong nước lầm tưởng Hồ Chí Minh là một thiên thần, một cha già dân tộc và là một gương mẫu cho thanh niên noi theo.  Đối với dư luận quốc tế, Cộng Sản Việt Nam lại càng cố gắng hơn, để dư luận cho rằng Hồ Chí Minh có công lớn đối với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là người thắng hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ để dành độc lập và thống nhất cho Việt Nam.

Năm 1990, Cộng Sản Hà Nội đã vận động cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc vinh danh Hồ Chí Minh như là một nhà văn hóa quốc tế, vì những tác phẩm văn chương của họ Hồ. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, người Việt hải ngoại cũng như những nhà văn hóa và sử học ngoại quốc đã chú ý đến những gì Hồ Chí Minh đã làm cho dân tộc Việt Nam cũng như đời tư của Hồ Chí Minh có đúng như Cộng Sản Việt Nam đã rêu rao hay không? UNESCO đã hủy bỏ việc vinh danh Hồ Chí Minh và cấm không được đả động đến tên Hồ Chí Minh trong kỳ họp đó.

Đây là kết quả việc làm của người Việt Hải Ngoại chống Cộng mà người có công nhiều nhất là giáo sư Lê Hữu Mục. Giáo sư Lê Hữu Mục đã thu thập tài liệu và phát hành cuốn sách nhan đề “Hồ Chí Minh không phải là tác giả Ngục Trung Nhật Ký”, trong đó, giáo sư Lê Hữu Mục đã chứng minh rõ ràng, Ngục Trung Nhật Ký, một tác phẩm bằng Hán Văn của một người Tàu họ Lý, chứ không phải của Hồ Chí Minh.

Với những chứng cớ hiển nhiên như, tác giả Ngục Trung Nhật Ký đã cho rằng mình bị vu oan là Hán Gian, nếu đã là Hán gian thì phải là người Hán, Hồ Chí Minh là người Việt Nam thì không thể gọi là Hán Gian được, về thời gian đề cập đến trong Ngục Trung Nhật Ký không phù hợp với thời gian và nơi chốn ở tù tại Trung Hoa của Hồ Chí Minh.

Điểm đặc biệt trong tập sách này, giáo sư Lê Hữu Mục đã dùng tài liệu của Ban Văn Hóa Cộng Sản để chứng minh cho độc giả thấy rằng chính những người này đã dùng lối lý luận nghĩa đôi để nói lên sự thật. Ví dụ câu : “Bác Hồ không có ý làm thơ mà có thơ”, hoặc Đặng Thái Mai viết : “Không thể không lấy làm lạ khi biết rằng Bác làm thơ chữ Hán”. Bác không làm thơ mà có thơ thì Bác có thơ do ăn cắp thơ của người khác mà thôi. Nguyên việc Hồ Chí Minh mạo nhận mình là tác giả tập thơ Ngục Trung Nhật Ký đã là một hành vi đê tiện, làm sao Liên Hiệp Quốc chấp nhận vinh danh được.

Nhưng hành vi bỉ ổi của Hồ Chí Minh không dừng lại ở đây, Hồ Chí Minh còn lấy tên giả là T. Lan và Trần Dân Tiên để lần lượt viết hai cuốn sách “Vừa đi đường vừa kể chuyện” và “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” là hai cuốn hồi ký ca ngợi Hồ Chí Minh hết mình lại do Hồ Chí Minh lấy tên giả để viết. Khi người Việt hải ngoại nêu lên hai bằng cớ này trước dư luận ngoại quốc thì ai cũng coi Hồ Chủ Tịch của bọn Bắc Bộ Phủ là kẻ lưu manh, hợm mình chứ không phải lãnh tụ. Thế nhưng, Hồ Chí Minh lại viết trong cuốn gọi là Hồi Ký này “có người hỏi sao Bác không viết, Bác liền xua tay mà nói : thôi thôi, Bác không viết đâu, để lo cho nước nhà được độc lập đã”. Bác không viết ca tụng người, Bác chỉ viết để ca tụng chính Bác mà thôi.

Những anh bộ đội theo Hồ Chí Minh kháng chiến từ 1945 đến năm 1954, đều được nghe hoặc được nghe kể lại lời nói của Hồ Chí Minh “Các thanh niên chúng cháu đừng học Bác hai điều, một là hút thuốc, hai là không cưới vợ”. Hồ Chí Minh hút thuốc rất nhiều thì đúng, dù là chỉ hút thuốc ngoại quốc, còn vấn đế cưới vợ thì phải xét lại, Hồ Chí Minh đã có một cô vợ người Nga, một cô vợ người Tàu cũng như bà Nguyễn Thị Minh Khai, tiếng là vợ của Lê Hồng Phong, nhưng chính Hồ Chí Minh đã ăn ở như vợ chồng với người đàn bà này.

Lúc ở hang Pak Pok, Hồ Chí Minh cũng đã dùng một nữ đồng chí người thiểu số làm người chăn gối, cô này đã có một người con với Hồ Chí Minh là Nông Đức Mạnh, nhưng tội ác nặng nề và đáng kinh tởm nhất của Hồ Chí Minh là đã cho Trần Quốc Hoàn, Bộ Trưởng Nội Vụ lập một ban chuyên kiếm người đẹp cho họ Hồ giải khuây. Ban này đã bắt cô Nguyễn Thị Xuân, lúc đó khoảng 20 tuổi, người tỉnh Cao Bằng đem về hầu họ Hồ.

Để qua mặt dân chúng, cô Xuân được Trần Quốc Hoàn cấp cho một căn gác ở ngoài Hà Nội, chỉ vào với Hồ Chí Minh ban ngày, thỉnh thoảng ở lại qua đêm, cô Xuân xin với Hồ Chí Minh và Trần Quốc Hoàn cho người em họ từ Cao Bằng lên Hà Nội ở với cô cho có chị có em, nhất là khi cô Xuân đã có thai với Hồ Chí Minh, người em đó là cô Nguyễn thị Vàng, cô này đã có chồng chưa cưới, lúc đó còn đi nghĩa vụ quân sự.

Hồ Chí Minh mê cô Xuân nhất. Khi cô Xuân đã có một con trai với Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đặt tên cho cậu con trai là Hồ Đức Trung, cô Xuân yêu cầu Hồ Chí Minh “cho ra công khai”, nghĩa là Hồ Chí Minh nên công khai cưới cô ta làm vợ. Không ngờ lời yêu cầu này là bản án tử hình cho cô và người em họ của cô. Hồ Chí Minh đã hứa sẽ đưa ra Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng thảo luận và định ngày ra công khai.

Mấy ngày sau, Trần Quốc Hoàn đánh cô Xuân vỡ sọ chết rồi cho xe công an cán lên người. Cô Vàng bỏ trốn cũng bị lùng bắt và đập chết thả trôi sông. Sự vụ này được chồng chưa cưới của cô Vàng nạp đơn kiện tại Quốc Hội Cộng Sản nhưng, hai mươi mấy năm qua rồi, hồ sơ vẫn còn ở trong tủ của Quốc Hội Cộng Sản.

Nếu đem vụ này ra xử thì còn gì là Hồ Chí Minh, còn gì là thần tượng Cộng Sản? Có nhiều người trách cô Xuân, đã ăn ở với Hồ Chí Minh, đã sống với Cộng Sản mà còn nằm mơ nên bị chết là phải, tuy nhiên, một cô gái hai mươi tuổi với tất cả mộng mơ của cuộc đời, được Hồ Chí Minh sủng ái cho đến có con, cáo già Hồ Chí Minh lại là một tay đại bịp, đóng trò rất giỏi thì làm sao mà một cô gái ngây thơ như cô Xuân không lầm cho được? Điều đáng nói ở đây là còn biết bao nhiêu cô Xuân trong đời Hồ Chí Minh? Còn bao nhiêu nạn nhân tuổi xuân mơn mởn, cứ tưởng Bác là thiên thần, là cha già dân tộc, là kẻ đạo đức nhất trên đời nhưng khi vào hầu Hồ Chí Minh, giúp con quỷ già thỏa mãn dục tính rồi thì đã phải chết để bảo vệ thanh danh cho Bác, để che dấu đạo đức cách mạng của Bác. Nếu nói rằng sau cô Xuân còn nhiều nạn nhân khác của Hồ Chí Minh có nhiều nghi ngờ, cho rằng có thể chỉ có một Nguyễn Thị Xuân là nạn nhân của Hồ Chí Minh.

Nhưng nếu những ai biết được rằng vợ của Vũ Đình Huỳnh, tay chân bộ hạ của Hồ Chí Minh, thời gian ở chung với Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng bị họ Hồ bắt ngủ với y. Thời gian gần đây, khi Phạm Văn Đồng mù lòa, không còn thế lực, vây cánh bỏ đi rồi thì Cộng Sản Hà Nội cũng tiết lộ tin tức cho biết từ ngày được về Hà Nội, vợ của Phạm Văn Đồng gần như một người điên, phải nhốt lại một chỗ và không ai được bà ta cho phép gặp mặt, kể cả Phạm Văn Đồng, nhưng riêng Hồ Chí Minh thì vẫn thường xuyên tiếp xúc với y thị, khiến có lời đồn đãi Phạm Văn Đồng nhường vợ để được làm thủ tướng lâu nhất thế giới.

Với một con người hoang dâm vô độ như vậy, với địa vị nhất nước và lòng tham danh vọng đến cuồng điên như Hồ Chí Minh làm sao mà chỉ có một cô Nguyễn Thị Xuân là nạn nhân được? Tôi nói Hồ Chí Minh háo danh đến cuồng điên vì ở địa vị họ Hồ, đã có biết bao nhiêu sách báo ca ngợi y, đã có biết bao nhiêu tên bồi bút nịnh bợ y, thế mà Hồ Chí Minh còn tự mình lấy tên giả để viết hồi ký tự ca tụng mình thì còn từ ngữ nào có thể thay thế mấy chữ “háo danh đến điên cuồng” để nói về Hồ Chí Minh cho xứng.

Sau khi Hồ Chí Minh chết, một người đàn bà tên Nguyễn Thị Thi xuất hiện và tự cho mình là vợ chính thức của họ Hồ. Điều này chứng tỏ đời sống sinh lý của Hồ Chí Minh là một cuộc sống thác loạn và có thể nói là bệnh hoạn. Một lần Hồ Chí Minh ra mặt trận thăm các chiến sĩ, Hồ Chí Minh thấy một tù binh chỉ bận một chiếc áo cánh, rét run cầm cập, họ Hồ liền cởi áo ngự hàn khoác lên mình tên tù binh, ai cũng khen ngợi họ Hồ, nhưng chỉ mấy giờ sau, chiếc áo được bộ hạ y thu lại và người tù binh bị thủ tiêu.

Tất cả những sự thiệt thòi, oan trái của các nạn nhân nói trên sẽ có ý nghĩa nếu Hồ Chí Minh thực sự là người tranh đấu cho dân tộc!!! Nhưng, một cái nhưng tai hại, Hồ Chí Minh chỉ là một tên làm đầy tớ đắc lực cho ngoại bang mà thôi. Cuộc chiến 1945-1954, với danh nghĩa là chống thực dân Pháp dành độc lập để người dân có tự do hạnh phúc, nhưng thực chất chỉ là cuộc chiến mở rộng bờ cõi cho Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Vì chính Hồ Chí Minh đã ký hiệp ước với Pháp cho phép Pháp được đổ bộ lên Hải Phòng và tiến về Hà Nội, để Hồ Chí Minh có cơ hội hô hào chiến tranh giải phóng, gieo rắc chủ nghĩa Cộng Sản, trong khi đó, Hồ Chí Minh giả vờ liên hiệp với các đảng phái quốc gia chống Pháp rồi tỉa dần, thủ tiêu cán bộ của họ để độc quyền lãnh đạo cuộc chiến.

Sau khi chiến tranh chấm dứt, Pháp rút khỏi Hải Phòng, người dân chưa được hưởng độc lập, mùi thuốc súng và tử khí còn lảng vảng trên đất Bắc thì Hồ Chí Minh đã theo lệnh của Trung Cộng, phát động kế hoạch Cải Cách Ruộng Đất, giết hại mấy trăm ngàn người dân đã đóng góp công của và tính mạng cho cuộc chiến, họ chỉ có một cái tội là địa chủ, làm chủ vài mẫu ruộng, nuôi được một vài con trâu con bò.

Độc lập mà dân đi ra khỏi xã phải xin phép, còn ngặt nghèo hơn sống dưới ách thực dân, tự do mà nhà thờ và chùa chiền bị phá, dân bị cấm cử hành nghi thức tôn giáo. Dành được độc lập mà người dân luôn sống trong phập phồng lo sợ tù tội. Toàn miền Bắc trở nên điêu tàn, tan tác. Như vậy, tốn máu xương để dành độc lập từ tay Pháp để rồi bị Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản chụp lên đầu một ách thống trị tàn bạo và đói khổ gấp trăm ngàn lần, thử hỏi Hồ Chí Minh có công hay có tội? Thiên thần hay ác quỷ?

Chưa hết, mấy năm sau Hồ Chí Minh không để cho miền Nam yên ổn, lại phát động cuộc chiến tàn khốc gấp mấy lần cuộc chiến trước, giết hại mấy triệu dân Việt Nam, phá hủy biết bao nhiêu công trình xây dựng của quân dân Miền Nam để ngày hôm nay, cả nước Việt Nam chìm đắm trong lạc hậu, đói nghèo nhất thế giới.

Ai dám cao giọng cho Hồ Chí Minh là anh hùng dành lại độc lập thống nhất cho đất nước hãy nhìn kỹ những gì Hồ Chí Minh và đồng bọn Cộng Sản đã làm cho đất nước để có một sự phán đoán khách quan, chính xác và công bình hơn.

Đồng bào cả nước hãy dành ra một vài phút, nhìn kỹ, nhớ kỹ những gì Hồ Chí Minh và đồng bọn đã gieo rắc, đã phá hoại đất nước để nhận định có nên tiếp tục để cho bọn nửa người nửa khỉ này cai trị toàn dân hay không?

Hỡi các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh! Các bạn hãy đứng lên hô hào đồng bào cùng kéo đến các cơ quan hỏi tội những tên Cộng Sản, buộc chúng phải trả lại quyền tự quyết cho dân tộc!!!

Hỡi các binh sĩ trong quân đội Cộng Sản, các bạn hãy dùng súng đạn Cộng Sản dồn chúng vào một chỗ buộc chúng trao trả tự do cho các tôn giáo, tự do dân chủ và nhân quyền cho toàn dân!!!

Hỡi các bạn công an cảnh sát Cộng Sản, Cộng Sản không còn sống bao lâu nữa, các bạn hãy đứng về phía toàn dân, đừng ngụp lặn trong tội ác đàn áp dân chúng để phải trả lời trước tòa án mà hãy giúp đồng bào lật đổ chế độ Cộng Sản.

Mọi người hãy đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản để các thế hệ mai hậu có một đời sống đáng sống, ít nhất cũng như những quốc gia lân cận như Thái Lan, Mã Lai v.v… Xóa bỏ những tàn tích tội ác của ác quỷ Hồ Chí Minh và đồng bọn. Mọi người nên nhớ rằng, dân tộc Việt Nam đã có thành tích một ngàn năm chống lại quân Tàu, một trăm năm đánh đuổi thực dân Pháp, chúng ta phải đứng lên làm lịch sử để xứng đáng là con cháu của Rồng Tiên, để xứng đáng là người Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta sẽ thắng.
 

Kiêm Ái

Date: 2001-01-09
(http://geocities.com/whoishochiminh/)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Hồ Chí Minh, Kiêm Ái và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Hồ Chí Minh, Thiên Thần Hay Ác Quỷ?

  1. Xin gởi bài:
    Không hiểu sao gởi điện thư không được .

    Viết khi đọc xong tác phẩm: làm sao cho khỏi lọa , nguyển ngọc tư

    Hội nghị diên hồng về cái lưỡi bò.

    Chuyện lịch sử kể rằng: Ngày xưa Cha Ông ta khi thấy Trung Cộng yêu sách và hạch nhiễu, dương oai tấn công nước Việt Nam ta. Nhà Vua lúc đó là do Thượng hoàng Trần Thánh Tông và các quan trong triều đã có quyết định thật sang suốt: Đó là triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam. Từ đó giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy.

    Ngày nay có lẽ chúng ta không còn chờ mong có ngày cái hội nghị duyên hồng ấy lập lại. Mà nêú có thì những thằng xuất thân từ bần cố nông, tuổi thơ suốt quảng trên lưng con trâu, khi buồn thì đưa cái cổ cò hát bài nếu mai anh chết em có buồn không , thì nghĩ chi đến chuyện triều chính.
    Đó là xã hội còn tôi, nói thật các bạn nghe nha. Tôi đã hình dung và có lẽ rất rõ hoạc là có thể tôi cảm nhận nó trong mơ chăng. Nhưng nó thật lắm, thật lắm làm tui tin luôn thì phải. Kể các bạn nghe, nhưng xin đừng cười tui nha, kéo ngượng.

    Đó là cảnh dạm hỏi quê tôi. Nói đến quê tôi thì các bạn biết rồi đó. Phong tục nó rườm rà, nội một đôi trai gái đến được với nhau , sống cùng nhau tới cái lúc răng rụng lên, tóc rơi xuống cũng đã mất bao nhiêu thủ tục. Mà lại tốn cả tiền lẫn thời gian nữa chứ, không như thành phố, sướng. Đánh ào cái coi như xong. Ở quê tôi nào là dạm ngỏ, ăn hỏi rồi mới tới cưởi hỏi xin cho. Ấy thế mà có chuyện nầy xãy ra ngay hôm ăn hỏi nhà giữa nhà trai là Bác Trung và nhà gái là nhà Cô Việt , mà đến bây giờ tui cứ coi đó là cuộc hội nghị diên hồng về cái lưỡi bò.

    Hôm đó: Theo phong tục cưới hỏi nhà trai buộc phải đưa đến cho nhà gái một cái đầu và một cái đuôi của một con thú giá trị, nhưng quê tôi thường dung bằng đầu heo hoạc đầu, đuôi bò. Không phải đòi hỏi gì vì hôm đó nhà cô Việt củng thịt một con bò to bự chảng, cả làng ăn mới hết chứ đừng nói đến xóm. Nói xóm vì Bác Trung và Cô Việt đều là chổ thâm giao đi lại mặt khác đều là người cùng xóm. Thuộc kiểu tối lửa tắt đèn có nhau ấy mà.

    Trong khi mọi người đang chén tạc chén thù, chén chú chén anh với bao câu chuyển thủa xưa, rồi chuyện mai sau khi hai gia đình là một. Chắc họ nghĩ cả hai đều độc có mỗi một con nên tính hợp nhất cho nó ấm cả trong lẫn ngoài, cả già cả trẻ đây mà. Thật là náo nhiệt, tiếng vui đùa, tiếng true nhau của đám thanh niên, tiếng thế sự của người già hòa vào nhau làm cho đám hỏi như muốn kéo dài bất tận. Không khí đó sẽ còn mãi nếu không bị tiếng kêu của Cháu Cam, cháu Cam gọi cô Việt là gì Việt, tức em mẹ.

    Tiếng thằng Cam rất cao, như muốn réo lên cho mọi người nghe thấy. Nó chạy đến bàn cô Việt đang tâm sự cùng bác Trung, hớt hãi thong báo:

    Cô, cô ơi cô! Cái đầu con trâu bên nhà trai đưa qua sao hông có lưỡi hả cô.

    Cô Việt mặt đõ bừng, định bụng giã cho thằng cu Cam một cái nhưng lại cố nén nhịn vì đông người. Mắt cô nhìn thắng thằng Cam, sau rồi lại đưa mắt theo tay nó .

    Cách đó chừng mừoi thước, trên cái bàn lớn kê dưới bàn thờ các cụ . Bên cạnh mâm ngủ quá là đến chiếc mâm của nhà giai, nó bày một đầu trâu, một đuôi trâu và một ít bảnh phu thê …. Nói chung đò dung dạm hỏi theo tục lệ. Không có gì lạ, rất bình thường, không cầu kỳ cũng chẵng xa hoa, mắt cô đã dìu dịu và đã trở lại nét đẹp vốn có. Trong làng nầy ai cũng nói cô Việt có tuổi mà đẹp nhất vùng ấy thôi. Mà cô đẹp thật, tui nhỏ tui còn biết nữa là.
    Sự việc có lẽ kết thúc ở đó nếu như không có thằng Hải say chọc vào. Cái dáng khệnh khạng, lèo xèo của nó đi thắng tới bên chiếc bàn và săm soi. Kiểu của thầy bói sờ chân voi, nó ngó nghiên, lắc tới lắc lui một chặp rồi nhìn về phía bác Trung nói lớn:

    Lưỡi trâu đâu. Sao trâu không có lưỡi.

    Ông coi con gái nhà nầy câm sao, mà đổi đầu trâu không lưỡi.

    Câu chuyện đang bé xé ra to khi các cụ, các bác, các thanh niên đã có tý men bàn tán. Góp ý, nhận xét. … Lúc nầy cái dạm hỏi trở thành vụ tranh chấp đúng sai và ai sở hữu cái lưỡi bò.

    Một cuộc cái vã của các cụ ở chiếu trên không ngã ngũ. Cuộc gành nhau của các chú trung tuôi, đến cuộc ấu đã giữa các thanh niên của họ nhà gái và nhà trai xãy ra, dẫn đến cảnh tan tiệc, một số đi nhà thương, số còn lại kẻo nhau lên thôn.

    Hai bên nguyên đơn và bị đơn đều chờ ông nghị truởng phán xét. Ông nghị nầy uy tín lắm, người trong thôn đặt cho cái tên là “đi tìm nai sơ nơ “ Tên Việt thì tụi nhóc tui sao biết.

    Rõ xui, đúng cái ngày cụ nghị thôn cáo bệnh, ở nhà vì vừa dính đợt sốt khủng hoảng tiền tệ toàn cầu, mấy hôm sốt cao nên chưa thể đi lại được. Mọi nguời la lên, nhưng rồi sau khi bàn bạc cùng ông Lao, ông Cam, bác Thái, …. Nói chung là các vị bô lảo thôn đành quyết định chờ ông nghị phó “Yêu nai chết, sét ta dét”
    Ông nghị phó cũng uy tín lắm, nguời ta bảo có phần lấn lướt ông trưởng. Ai biết được thực hư ra sao:

    Còn tiếp.

  2. Xin gởi bài:
    Không hiểu sao gởi điện thư không được .

    Viết khi đọc xong tác phẩm: làm sao cho khỏi lọa , nguyển ngọc tư

    Hội nghị diên hồng về cái lưỡi bò.

    Chuyện lịch sử kể rằng: Ngày xưa Cha Ông ta khi thấy Trung Cộng yêu sách và hạch nhiễu, dương oai tấn công nước Việt Nam ta. Nhà Vua lúc đó là do Thượng hoàng Trần Thánh Tông và các quan trong triều đã có quyết định thật sang suốt: Đó là triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam. Từ đó giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy.

    Ngày nay có lẽ chúng ta không còn chờ mong có ngày cái hội nghị duyên hồng ấy lập lại. Mà nêú có thì những thằng xuất thân từ bần cố nông, tuổi thơ suốt quảng trên lưng con trâu, khi buồn thì đưa cái cổ cò hát bài nếu mai anh chết em có buồn không , thì nghĩ chi đến chuyện triều chính.
    Đó là xã hội còn tôi, nói thật các bạn nghe nha. Tôi đã hình dung và có lẽ rất rõ hoạc là có thể tôi cảm nhận nó trong mơ chăng. Nhưng nó thật lắm, thật lắm làm tui tin luôn thì phải. Kể các bạn nghe, nhưng xin đừng cười tui nha, kéo ngượng.

    Đó là cảnh dạm hỏi quê tôi. Nói đến quê tôi thì các bạn biết rồi đó. Phong tục nó rườm rà, nội một đôi trai gái đến được với nhau , sống cùng nhau tới cái lúc răng rụng lên, tóc rơi xuống cũng đã mất bao nhiêu thủ tục. Mà lại tốn cả tiền lẫn thời gian nữa chứ, không như thành phố, sướng. Đánh ào cái coi như xong. Ở quê tôi nào là dạm ngỏ, ăn hỏi rồi mới tới cưởi hỏi xin cho. Ấy thế mà có chuyện nầy xãy ra ngay hôm ăn hỏi nhà giữa nhà trai là Bác Trung và nhà gái là nhà Cô Việt , mà đến bây giờ tui cứ coi đó là cuộc hội nghị diên hồng về cái lưỡi bò.

    Hôm đó: Theo phong tục cưới hỏi nhà trai buộc phải đưa đến cho nhà gái một cái đầu và một cái đuôi của một con thú giá trị, nhưng quê tôi thường dung bằng đầu heo hoạc đầu, đuôi bò. Không phải đòi hỏi gì vì hôm đó nhà cô Việt củng thịt một con bò to bự chảng, cả làng ăn mới hết chứ đừng nói đến xóm. Nói xóm vì Bác Trung và Cô Việt đều là chổ thâm giao đi lại mặt khác đều là người cùng xóm. Thuộc kiểu tối lửa tắt đèn có nhau ấy mà.

    Trong khi mọi người đang chén tạc chén thù, chén chú chén anh với bao câu chuyển thủa xưa, rồi chuyện mai sau khi hai gia đình là một. Chắc họ nghĩ cả hai đều độc có mỗi một con nên tính hợp nhất cho nó ấm cả trong lẫn ngoài, cả già cả trẻ đây mà. Thật là náo nhiệt, tiếng vui đùa, tiếng true nhau của đám thanh niên, tiếng thế sự của người già hòa vào nhau làm cho đám hỏi như muốn kéo dài bất tận. Không khí đó sẽ còn mãi nếu không bị tiếng kêu của Cháu Cam, cháu Cam gọi cô Việt là gì Việt, tức em mẹ.

    Tiếng thằng Cam rất cao, như muốn réo lên cho mọi người nghe thấy. Nó chạy đến bàn cô Việt đang tâm sự cùng bác Trung, hớt hãi thong báo:

    Cô, cô ơi cô! Cái đầu con trâu bên nhà trai đưa qua sao hông có lưỡi hả cô.

    Cô Việt mặt đõ bừng, định bụng giã cho thằng cu Cam một cái nhưng lại cố nén nhịn vì đông người. Mắt cô nhìn thắng thằng Cam, sau rồi lại đưa mắt theo tay nó .

    Cách đó chừng mừoi thước, trên cái bàn lớn kê dưới bàn thờ các cụ . Bên cạnh mâm ngủ quá là đến chiếc mâm của nhà giai, nó bày một đầu trâu, một đuôi trâu và một ít bảnh phu thê …. Nói chung đò dung dạm hỏi theo tục lệ. Không có gì lạ, rất bình thường, không cầu kỳ cũng chẵng xa hoa, mắt cô đã dìu dịu và đã trở lại nét đẹp vốn có. Trong làng nầy ai cũng nói cô Việt có tuổi mà đẹp nhất vùng ấy thôi. Mà cô đẹp thật, tui nhỏ tui còn biết nữa là.
    Sự việc có lẽ kết thúc ở đó nếu như không có thằng Hải say chọc vào. Cái dáng khệnh khạng, lèo xèo của nó đi thắng tới bên chiếc bàn và săm soi. Kiểu của thầy bói sờ chân voi, nó ngó nghiên, lắc tới lắc lui một chặp rồi nhìn về phía bác Trung nói lớn:

    Lưỡi trâu đâu. Sao trâu không có lưỡi.

    Ông coi con gái nhà nầy câm sao, mà đổi đầu trâu không lưỡi.

    Câu chuyện đang bé xé ra to khi các cụ, các bác, các thanh niên đã có tý men bàn tán. Góp ý, nhận xét. … Lúc nầy cái dạm hỏi trở thành vụ tranh chấp đúng sai và ai sở hữu cái lưỡi bò.

    Một cuộc cái vã của các cụ ở chiếu trên không ngã ngũ. Cuộc gành nhau của các chú trung tuôi, đến cuộc ấu đã giữa các thanh niên của họ nhà gái và nhà trai xãy ra, dẫn đến cảnh tan tiệc, một số đi nhà thương, số còn lại kẻo nhau lên thôn.

    Hai bên nguyên đơn và bị đơn đều chờ ông nghị truởng phán xét. Ông nghị nầy uy tín lắm, người trong thôn đặt cho cái tên là “đi tìm nai sơ nơ “ Tên Việt thì tụi nhóc tui sao biết.

    Rõ xui, đúng cái ngày cụ nghị thôn cáo bệnh, ở nhà vì vừa dính đợt sốt khủng hoảng tiền tệ toàn cầu, mấy hôm sốt cao nên chưa thể đi lại được. Mọi nguời la lên, nhưng rồi sau khi bàn bạc cùng ông Lao, ông Cam, bác Thái, …. Nói chung là các vị bô lảo thôn đành quyết định chờ ông nghị phó “Yêu nai chết, sét ta dét”
    Ông nghị phó cũng uy tín lắm, nguời ta bảo có phần lấn lướt ông trưởng. Ai biết được thực hư ra sao:

    Còn tiếp. phần 2 con đang cố viết nhưng sai chỉnh tả nên con chưa gởi. Mong mọi người bớt chút thời gian xem qua hộ con, vì bức xúc trước biển đông nên viết.
    Kính

  3. Nghiêm Quang Vinh nói:

    Thấy người ta chửi nhau vì cái ông ‘bác’ ấy nhiều quá, tôi đã từng nghĩ: kệ xác lão, rỗi hơi mà nói đến mãi. Xấu hay đẹp, liên quan gì đến ta!
    Thế mà cuối cùng cũng ngứa miệng, cũng muốn góp đôi lời nói lên vài điều cảm nhận về ‘bác’.

    Một: ‘bác’ quá khôn ranh và giỏi lấy lòng
    Với bất kỳ ai có thể lợi dụng được, ‘bác’ đều vồ vập như với anh em ruột (trừ chính anh em ruột!).
    Năm 1958, ‘bác’ thăm Ấn-độ. Mặc dù trước đó chưa hề gặp Jawaharlal Nehru, nhưng khi vừa tới sân bay và nhận ra rằng ông này không ra đón, ‘bác’ liền vớ bừa lấy chiếc xe đạp của một người phục vụ tại sân bay đạp đến dinh Nehru. ‘Bác’ muốn mọi người thấy rằng ‘bác’ và Nehru thân nhau lắm nên chưa gặp ngay thì không chịu được. ‘Bác’ cũng muốn tỏ cho chính ngài Nehru thấy rằng ‘bác’ yêu ông ấy lắm. (Tất nhiên, ‘bác’ hy vọng là bằng sự thể hiện như vậy, việc đàm phán sẽ thuận lợi hơn.)
    Năm 1959, ‘bác’ thăm Trung Quốc. Khi tới gặp ‘bác’ Mao, từ xa ‘bác’ (Hồ) đã dùng tay trái nhấc chiếc mũ ‘cát’ khỏi đầu, rồi lao đến ôm chầm lấy ‘bác’ Mao, hôn túi bụi vào má, vào cả môi (làm Mao phải ngoảnh mặt tránh!), rúc xuống vai. Chắc chẳng đánh giá cao gì cái trò thể hiển tình cảm kiểu tiểu nhân đó, nhưng Mao cũng chiếu cố khi đàm phán, vì y biết rằng loại người vồ vập thì dễ sai bảo.
    Mỗi khi có một vị khách hay nhà báo nước ngoài đến thăm thì ‘bác’ cũng đều làm như vậy: ôm hôn thắm thiết và nói những lời phỉnh nịnh như sẵn sàng san cửa sẻ nhà. Sau đó thì các vị này sẽ ca ngợi ‘bác’ suốt đời. Một nhà báo mà được hẳn một vị nguyên thủ quốc gia coi như anh em ruột thì còn gì sướng bằng!
    Với đám dân đen, ‘bác’ không tiếc lời thể hiện tình thương. Nhiều khi, ‘bác’ cũng không tiếc cả nước mắt (khóc tại quốc hội sau khi giết chết hơn 100 000 dân lành bị quy là ‘địa chủ’).
    13 lon gạo, người ta có thể chia ra cho 14 bữa không nhỉ? Đương nhiên là được. Nhưng ‘bác’ thì khác. ‘Bác’ vĩ đại ở chỗ ‘bác’ không chia được! Vậy nên ‘bác’ đành nhịn mỗi tuần 1 bữa, để dành lon gạo thứ 14 nuôi dân!!! Có người nghe chuyện này thấy nực cười. Nhưng có nhiều kẻ khi nghe lại thấy xúc động trào nước mắt, thậm chí thương ‘bác’ mà khóc nức nở!
    Chuyện về những nét khôn ranh của ‘bác’ thì nhiều lắm, nói không bao giờ hết…

    Hai: ‘bác’ chẳng có phát biểu nào đáng gọi là ‘tư tưởng’
    Người ta nói đến “tư tưởng” khi nào?
    Đó là khi cả xã hội đều nhìn nhận sai về một vấn đề quan trọng, và có một người phát hiện ra cái sai đó, chỉ ra những khía cạnh mới về nhận thức mà trước đó chưa ai biết. Theo nghĩa đó, người khởi xướng cách mạng giải phóng nô lệ là nhà tư tưởng; người đưa ra khẩu hiệu “tự do, bác ái, bình đẳng” (trong khi mọi người vẫn coi mình là tôi tớ của bọn vua quan) là nhà tư tưởng. Vào thời Trung Cổ, khi mọi người đều nghĩ rằng mọi thiên thể đều quay quanh Trái Đất thì người phát hiện ra Trái Đất quay là nhà tư tưởng.
    Cái gọi là ‘tư tưởng Hồ Chí Minh’ thực chất gồm những gì?
    Nó gồm những câu nói có thể chia thành hai loại. Loại một là những câu thể hiện sự thương dân như đã nói trên. (Xin cáo lỗi cùng quý vị độc giả vì không trích dẫn câu nào, do mọi người đều đã phải nghe những lời như vậy đến chán tai.) Loại hai là những câu dạy đời giống như dạy bọn con nít chưa biết mặc quần (đại loại như ‘muốn xây dựng kinh tế thì phải tiết kiệm’, ‘muốn làm được việc chung thì phải đoàn kết’,…).
    Chẳng có gì đáng gọi là tư tưởng cả!

    Ba: đảng của ‘bác’ là đảng ô hợp
    Những ‘đồng chí’ của ‘bác’ ngay khi ‘bác’ còn sống đã tranh giành quyền lực khốc liệt. Không cần đọc những sách báo của những người rời bỏ ‘đảng’, chỉ cần đọc những hồi ký như của cựu phó thủ tướng Trần Quỳnh, một kẻ tâm phúc của Lê Duẩn, một kẻ đến nay vẫn tỏ ra là cộng sản trung kiên, cũng đã thấy những trò lừa lọc, thanh toán lẫn nhau trong nội bộ ‘đảng’ thực sự đáng ghê tởm. Nhưng bề ngoài ‘đảng’ luôn tỏ ra ‘đoàn kết nhất trí’. Đó cũng là sự kế thừa ‘tư tưởng’ dối trá, giả tạo của ‘bác’.
    Ngày nay, có vẻ như sự chia rẽ không còn nữa? Hoàn toàn không phải. Họ không còn đấu nhau gay gắt về quan điểm nữa, nhưng lại tranh ăn với nhau. Bất kỳ một kẻ nào có chút ít quyền lực trong ‘đảng’ đều chỉ tập trung vào việc nghĩ ra những trò ma mãnh để chi tiền nhà nước, tức là mồ hôi xương máu của nhân dân, rồi chia nhau. Khi có một kẻ bị xử vì tham nhũng thì đó là vì tên này dám ăn bớt phần của cấp trên.

    Tất cả những điều nói ở đây đều không phải bịa đặt, thậm chí không cần trích dẫn từ nguồn nào. Đó là những điều có thể thấy hàng ngày hoặc nghe, nhìn ngay trên các phương tiện truyền thông của nhà nước cộng sản. Những ‘cán bộ cộng sản’ thừa biết sự đồi bại của họ, nhưng cố nhiên họ không bao giờ thừa nhận.

  4. Xuân Ngọc nói:

    Kiêm Ái ơi! Bạn bị bệnh tâm thần quá nặng rồi, chắc là Ba, Mẹ bạn nghèo quá đến nỗi không có tiền để trị bịnh cho bạn, tội nghiệp quá! Sẳn trên diễn đàn này bạn lên tiếng nhờ lòng hảo tâm của mọi người quyên góp tiền giúp bạn trị bệnh đi nhé! Sẳn tiện thể có tiền điều trị bịnh cho ông Nghiêm Quang Vinh luôn thể, ông ta cũng khùng khùng giống như bạn vậy, thật tội nghiệp quá! biết làm sao ?

  5. yenan nói:

    Tôi thấy Kiêm Ái dùng ngôn ngữ không phải ngôn ngữ của một nhà trí thức đường hoàng. Cho dù trong những nội dung Kiêm Ái nêu có phần nhỏ là đúng, chẳng hạn như sai lầm của Bác trong cải cách ruộng đất đã khiến nhiều người chết oan. Nhưng dân tộc VN không thể phủ nhận HCM là người đã đem lại Độc lập Tự do cho chúng tôi, những người đang sống trên đất Việt. Trên vũ đài chính trị không thể không có đổ máu, không thể đấu tranh bằng thương thuyết, đó là chân lý mà bất kỳ Quốc gia nào có độc lập tự chủ đều phải trải qua.Bạn xung sướng gì khi có nhà không ở, có quê không về, phải tha hương nơi đất khách quê người, đến khi nhắm mắt xuôi tay hồn xiêu phách lạc nơi xớ lạ.
    Bạn có chứng cớ gì không?, bạn có tận mắt thấy tai nghe những điều trên không hay chỉ dựa trên những bài viết, những đoạn phỏng vấn của những người thuộc chủ nghĩa chống cộng?
    Đừng tự đánh mất mình, đừng vì những hào nhoáng nơi sứ người mà phản bội quê hương.Hãy nhớ đến câu” Là rụng về cội, mưa rơi về nguồn”

  6. ??? nói:

    Đúng là 1 lủ đầu óc bả đậu bị cộng sản nhồi nhét cncs ,ngu hết thuốc chữa rồi .Để tớ dạy cho bọn bay 1 tí khôn nhé .Thằng chó đẻ hồ chí minh chỉ là thằng tay sai cộng sản quốc tế .Năm 1945 giành được độc lập là do công sức của toàn dân bao gồm tất cả đảng phái ,tôn giáo sắc tộc và các tầng lớp nhân dân nhé . Tặc hồ và đảng cs Việt nam làm tay sai cho cs quốc tế được Nga và Trung Cộng tài trợ và điều khiển đã giết đi biết bao nhân sĩ trí thức ,lãnh đạo tôn giáo và đảng phái khác làm vỡ nát cái nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chỉ còn lại độc đảng do thằng chó đẻ hồ chi minh tên tay sai đắc lực của cộng sản quốc .tên tặc hồ và đảng csVN tội ác của chúng nước biển đông không gột rữa sạch đâu nhé .dạy bọn chó săn cs 1 tí thôi chớ lủ bọn bay là loại ngu lâu khó đào tạo .hahaha

  7. phivu56 nói:

    Đọc những phản hồi của nhiều người, thật tình tôi không muốn nói nhưng phải mở miệng. Tại sao mà có những đầu óc không biết suy nghĩ đúng sai gì cả vậy? Hồ Chí Minh là một tên gian tặc đã sai Phạm Văn Đồng ký văn bản công nhận chủ quyền của Trung Cộng tại biển Đông vào năm 1958, rành rành là một tên bán nước. Cuộc cách mạng mùa thu năm 1945 là do nhiều đảng phái chính trị, nhiều tôn giáo góp sức, toàn dân đồng lòng đã làm nên cuộc cách mạng lịch sử, vậy mà tên Hồ Chí Minh gian tặc và đảng Cộng Sản phi nhân đã thanh toán những đảng phái khác để thâu tóm quyền hành. Hành động này của hắn và đảng Cộng Sản quá sức bỉ ổi và khốn nạn. Tại sao vẫn có những đầu óc ngu xuẩn bênh vực một tên gian thần tặc tử như vậy? Đồ đầu bò!

  8. Rút Lui Chiến Thuật nói:

    -HCM như thế nào thì hậu xét.Nhưng có điểm lớn nhất ở đây là vì có HCM nên ngày nay mới có 1 đám chống cộng ruồi bu bên mẽo.Đám này có xuất sứ từ bọn bại trận,chỉ giỏi nói phét,chẳng làm chó gì được cho đời.Có ngon về VN mà chửi…trắc chỉ hôm trước đến hôm sau lại rở chiêu rút lui chiến thuật của Thiệu để lại….

  9. co vang nói:

    DUNG LA MAY THANG DAU BO CS NAY NGU HET THUOC CHUA!!DA NGU MA CON DUI VA DIEC NUA MOI CHET CHU!!!….ANH MU THAT HOC SO VOI LA NO DAY!

  10. Xuân Ngọc nói:

    Kêu gọi “chính nghĩa” mà tục tằng, thô lỗ, dơ dáy … như Kiêm Ái thì chỉ có bọn lưu manh mất dạy mới nghe theo thôi?

  11. Xuân Ngọc nói:

    Phi Vũ ơi! Sao em ngây thơ đến tội nghiệp! Bọn Cộng Sản VN nghèo rớt mồng tơi, vũ khí thô sơ nhưng đã nện cho thằng đế quốc Pháp phải đầu hàng nhục nhã; Cộng sản VN mọi rợ nhưng thêm một lần nữa dập cho thằng đế quốc Mỹ hùng mạnh nhất thế giới phải cuốn nóp rút về nước bỏ lại đám tay sai VNCH có gần 2 triệu quân được trang bị vũ khí tối tân, nhưng thấy ông chủ Mỹ chạy trốn đám quân lực VNCH huênh hoang ngày nào cũng bỏ súng dơ hai tay đầu hàng CSVN vô điều kiện thiệt là quá đã! CSVN tiến đánh Pônbốt trong vòng có 1 tuần lễ chiếm lĩnh toàn bộ đất nước Campuchia (kính phục!); quay sang biên giới phía Bắc phản công 1 lèo, quân Trung Quốc co vòi cúp cổ chạy tháo thân về nước (CSVN quá dữ! Bái phục!) Hi hi … còn mộng tưởng nữa thôi em Phi Vũ ngờ nghệch?

  12. ho cho minh nói:

    Con chó săn cs mang tên xuân ngọc đang sua bậy ở đây .Thật buồn cười cho di sản thằng chó đẻ hồ chí minh để lại và bọn quái thai csvn đã nhào nặn thứ đầu óc bả đậu này làm công cụ chống lại dân tộc VN

  13. phivu56 nói:

    Xuân Ngọc ơi! Sao mà ngu quá vậy? Cộng Sản chỉ có tài tuyên truyền phỉnh gạt nhân dân. Bây giờ chúng luồn cúi dâng đất cho Trung Cộng, (thác Bản Giốc), ngay cả Hồ Chí Minh cũng đã sai Pham Văn Đồng ký văn bản dâng biển Đông cho Trung Cộng năm 1958. Bây giờ nhìn vào thực tế đất nươc đi: dân Tàu tràn ngập từ bắc đến nam lên cả tây nguyên. Ai làm nên điều này? Đầu óc bả đậu ngu quá sức là ngu.

  14. HCM mun nem nói:

    Dis me bon phan tac im het coi HCM la Idol cua tao haha :))

  15. HCM mun nem nói:

    thui thi` cu’ de may’ chu’ o dien~ dn` nay` tu suong voi’ nhau to’ tinh` co` dc bit 4rum nay` vao doc choi thui

  16. cuoi nói:

    Xuẩn Ngốc cũng là Xuẩn Ngốc, không thể hơn!
    Hãy tìm hiểu lịch sử nhiều hơn nữa (lịch sử phi CS) rồi mới dám vào đây bàn luận nghe chưa.
    Thật buồn cười cho di sản thằng chó đẻ hồ chí minh để lại và bọn quái thai csvn đã nhào nặn thứ đầu óc bả đậu này làm công cụ chống lại dân tộc VN.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s