<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>NGUYỄN THIẾU NHẪN &#187; Ký giả VỊT TRỜI</title>
	<atom:link href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/category/ky-gi%E1%BA%A3-v%E1%BB%8Bt-tr%E1%BB%9Di/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 13:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='nguyenthieunhan.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>NGUYỄN THIẾU NHẪN &#187; Ký giả VỊT TRỜI</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/osd.xml" title="NGUYỄN THIẾU NHẪN" />
	<atom:link rel='hub' href='http://nguyenthieunhan.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hoàng Hoa Thám: Phút nói thật</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/03/17/hoang-hoa-tham-phut-noi-th%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/03/17/hoang-hoa-tham-phut-noi-th%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=23085</guid>
		<description><![CDATA[Cách đây đúng 98 năm, Hoàng Hoa Thám, một thủ lãnh nghĩa quân chống Pháp đã bị ám sát, chấm dứt một phong trào kháng chiến chống quân xâm lược Pháp lâu dài nhất. Mới đây, trên báo Người Việt &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/03/17/hoang-hoa-tham-phut-noi-th%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=23085&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/03/1aa245.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-23086" title="1aa" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/03/1aa245.jpg?w=640" alt=""   /></a>Cách đây đúng 98 năm, Hoàng Hoa Thám, một thủ lãnh nghĩa quân chống Pháp đã bị ám sát, chấm dứt một phong trào kháng chiến chống quân xâm lược Pháp lâu dài nhất.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mới đây, trên báo Người Việt có loan tin có một ngôi mộ nhỏ tại xóm Tân Lập thuộc huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang đang trở thành huyền thoại. Có người quả quyết đó là nơi yên nghỉ của người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế 98 năm về trước. <span id="more-23085"></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(Chi tiết về cái chết của cụ Đề Thám, theo bản tin này, lại khác hẳn cái chết của cụ <span style="text-decoration:underline;">do sử sách ghi lại là bị ám sát</span>: về cuối đời cụ ăn mày để sống nên khi chết đuợc mai táng theo lối của ăn mày. <span style="text-decoration:underline;">Theo thiển ý của chúng tôi, có thể đây là cái cách hạ bệ các anh hùng lịch sử &#8211; như VC đã ra lệnh cho các văn nô của chúng viết tiểu thuyết hạ bệ các anh hùng dân  tộc như Lê Lợi, Nguyễn Trải</span>…)   </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mấy năm trước đây, </strong>bay ngược dòng thời gian, ký giả Vịt Trời (một but hiệu khac của Nguyễn Thiếu Nhẫn) đã trở lại núi rừng Trung du Bắc Việt để phỏng vấn “Hùm thiêng Yên Thế” Hoàng Hoa Thám.</p>
<p style="text-align:justify;">-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Kính thưa Hoàng Tướng quân, kẻ hậu sinh là ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân, xin ra mắt Ngài.</p>
<p style="text-align:justify;">Hoàng Tướng quân: Không cần phải đa lễ. Anh cứ gọi ta là Đề Thám. Thế là đủ. Đối với ta, những chuyện xưng tụng khách sáo ấy không cần thiết.</p>
<p style="text-align:justify;">-KàGVT: Vâng, kẻ hậu sinh xin lĩnh tôn ý của Cụ. Thưa Cụ Đề, thế Hoàng Hoa Thám là tên thật của Cụ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Không phải đâu! Ta tên thật là Trương Văn Thám. Ta sinh quán thôn Lang Trung, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Ta là một người xuất thân dân dã. Năm 1884, giặc Tây Dương xâm chiếm toàn cõi Bắc Kỳ. Ta lúc ấy được 23 tuổi, giận quân cướp nuớc nên ta tình nguyện theo Lãnh Binh tỉnh Bắc Ninh là Trần Quang Soạn đánh Tây. Khi cuộc khởi nghĩa của quan Lãnh Binh tan rã, ta theo Bá hộ Phức, được nhận làm con nuôi. Ông Bá Phức lúc ấy cũng tính cử sự đánh Tây nhưng sức yếu phải theo ông Hoàng Đình Kinh, tức Cai Kinh.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế ông Cai Kinh chống Tây được bao lâu ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Cũng được mấy năm. Ông Cai Kinh lấy một dãy núi hiểm trở phía Bắc sông Thương chạy dài lên Lạng Sơn làm căn cứ. Sau này dãy núi đó  được gọi là dãy núi Cai Kinh. Dưới tay ông Cai có Đề Công, Đề Dương, Đề Thảo, Đề Nam, Bá Phức, Lưu Kỳ. Lưu Kỳ là người Tàu, bộ tướng của Chúa Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc. Lúc ấy mặc dù Lưu Tướng quân đã về Tàu nhưng Lưu Kỳ vẫn ở lại với một đạo quân người Tàu theo giúp Cai Kinh.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế tên Hoàng Hoa Thám và chức Đề Đốc bắt đầu có từ lúc nào?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Lúc ta theo ông Cai Kinh. Tên Hoàng Hoa Thám là do ông ấy đặt cho. Còn chức Đề cũng thế. Ta nói điều này để anh hiểu, Đề Đốc là một chức quan võ cao cấp, hàm Chánh nhị phẩm Võ giai, tương đương với chức Tổng Đốc bên Văn giai. Chức ấy phải do nhà vua phong. Còn như trong hàng ngũ nghĩa quân, gọi Đề nọ, Lãnh kia nhưng thực ra không phải mang chức Đề đốc, Lãnh binh của Vua ban đâu. Giữa năm 1888, sau khi giặc Tây càn quét vùng Phó Bình Gia, ông Cai núng thế tìm đường sang Tàu thì bị giặc bắt và bị chém ngày 6-7-1888.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, tôi thấy các ông Đề, ông Lãnh của nghĩa quân đôi khi còn xứng đáng hơn các quan có bằng sắc Vua ban nhiều. Thưa Cụ Đề, thế sau khi ông Cai Kinh mất, nghĩa quân do ai chỉ huy?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Người hoạt động mạnh nhất là ông Lưu Kỳ, nhưng ông ấy vẫn phối hợp với nghĩa quân của các lãnh tụ khác như Đề Nam, Bá Phức. Đêm 8 rạng ngày 9-1-1980, Lưu Kỳ đem quân đến Bến Châu bắt được hai anh em tên mại bản người Tây tên Roque và một tên Tàu tên Vinh Phát Xương. Một cố đạo Tây Ban Nha và một tên Tây là La Borde  chạy thoát. Một tên là Roze bị giết. Đầu tháng 3-1890, bọn Tây phải đem 5 vạn bạc để chuộc mạng các tên này. Nói để anh biết, lúc ấy một con trâu giá chỉ từ 5 đến 10 đồng bạc mà thôi.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, trong thời gian đó, giặc Tây có đánh vào Yên Thế không ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Có chứ! Tính đến cuối năm 1891, giặc Tây đánh vào Yên Thế bốn lần, nhưng vẫn không tiêu diệt được nghĩa quân. Ngày 1-7-1892, Lưu Kỳ lại bắt cóc một thầu khoán làm đường xe lửa  Hà Nội &#8211; Lạng Sơn là Vézin ra giá tiền chuộc mạng tên này là 2 vạn rưỡi bạc. Ngày 7-9-1892, Lưu Kỳ phục kích trên đoạn đường giữa Bắc Lệ và sông Hoa, giết được Thiếu tá Bonnaud và Đại úy Charpentier nhưng ông Lưu Kỳ cũng bị tử thương. Ông Lưu Kỳ chết rồi, đến ngày 31-7-1892 Vezin mới được thả sau khi nộp đủ tiền chuộc mạng.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, người ta nói sau khi ông Lưu Kỳ chết, ngôi sao Hoàng Hoa Thám bắt đầu sáng?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Điều ấy có lẽ đúng. Nhưng trước đó ta cũng đã chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân của Cai Kinh và sau là dưới quyền Bá Phức. Dần dần, cha nuôi ta già yếu, xuống tinh thần, ta trở nên  người chỉ huy thực sự của nghĩa quân theo Bá Phức; rồi sau khi Lưu Kỳ chết, ta trở thành linh hồn của toàn thể nghĩa quân Yên Thế. Trong năm 1892, đã có một số thủ lĩnh nghĩa quân về hàng Tây như nhóm Đề Sặt gồm Đề Toán, Đề Kiều và một số nghĩa quân ra đầu thú vào tháng 4-1892. Đề Sặt được Tây đồng ý cho cai quản làng Sặt, quê của hắn. Đêm 10-2-1893, ta cho người đột nhập vùng Nhã Nam giết 3 tên tay sai giặc Pháp, tái lập các căn cứ trong vùng.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, ông Bá Phức sau này về đầu hàng Pháp. Việc ấy diễn tiến như thế nào ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Cha nuôi ta sau ngày Đề Sặt về đầu Tây thì có vẻ ngã lòng, nhất là sau khi Lưu Kỳ chết. Cuối năm 1893, ta bắn tiếng sẽ về quy thuận với Tây, mục đích mua thời gian để xây lực lượng. Thật sự đó là một âm mưu trá hàng. Lúc ấy Lê Hoan là Tổng Đốc Bắc Ninh, đảm nhiệm việc bình định Yên Thế. Ngày 12-4-1894, Bá Phức ra trá hàng theo kế hoạch, rồi sau đó bị mua chuộc, ông ta hàng Tây thật, ngày 18-5-1894, ông ta trở mặt, nhẫn tâm mưu hại ta.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, chuyện ông Bá Phức mưu hại Cụ xảy ra như thế nào ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Công sứ Muselier và Lê Hoan sai Bá Phức lấy cớ đến thăm ta ở Hữu Nhuế, đem theo một cái tráp chứa một quả bom có ngòi cháy chậm. Lúc ấy ta chưa biết Bá Phức đã trở mặt nhưng vẫn đề phòng nên phát giác quả bom đặt ở dưới giường ta trước khi ông ta ra về. Ta tương kế, tựu kế chờ đến 5 giờ sáng ngày 19-5 bom nổ xong, liền tổ chức phục kích. Quả nhiên Giám binh Lambert  tưởng ta đã chết, liền mang lính khố xanh vào và lọt vào ổ phục kích của ta. Lãnh binh Trouvé bị giết, Lambert và Công sứ Muselier bị thương.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, từ đó cho đến lúc trá hàng, hợp tác với Tây lần đầu, nghĩa quân có những hoạt động gì ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Đầu tháng 9-1894, Bang Kính vốn là một chủ đất ở Voi Thượng đem 50 thủ hạ súng ống đầy đủ gia nhập nghĩa quân của ta. Lúc ấy ta có Bang Kính, Đề Khế, Đề Huỳnh, Đề Nam giúp sức, liên tục chặn đánh các chuyến xe lửa Hà Nội &#8211; Lạng Sơn và phục kích các toán giặc Tây đi lại trong vùng. Ngày 17-9 ta cho quân bắt tên Chesnay là một tên cướp đất, thầu khoán đường xe lửa Hà Nội &#8211; Lạng Sơn, đồng thời là chủ nhiệm tờ báo &#8220;L&#8217; Avenir du Tonkin&#8221; tức &#8220;Tương lai xứ Bắc Kỳ&#8221;. Nhân vụ này ta trá hàng hợp tác với Tây lần thứ nhất.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, Cụ làm thế nào để bắn tin cho Tây?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Bọn Tây nhờ cố đạo Tây Ban Nha Velasco cai quản địa phận Bắc Ninh đứng ra thương thuyết. Nhân đó ta đề nghị một cuộc hợp tác đôi bên với các điều kiện:</p>
<p style="text-align:justify;">•           Tây phải nộp 15 ngàn bạc Đông Dương, tức là loại đồng bạc trắng hoa xoè, có thể dùng mua khí giới lậu ở bên Tàu.  </p>
<p style="text-align:justify;">•           Tây phải triệt thoái tất cả các đồn trong phạm vi Yên Thế.</p>
<p style="text-align:justify;">•           Nhường quyền cai trị 4 Tổng Nhã Nam, Mục Sơn, Yên Lễ và Hữu Thượng cho nghĩa quân.</p>
<p style="text-align:justify;">•           Để cho nghĩa quân thâu các thứ thuế ở 4 Tổng nói trên trong 3 năm.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế Tây có chấp thuận các đề nghị ấy không?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Tây chấp nhận hết. Ý chúng muốn ta cũng sẽ theo làm tay sai cho chúng như Đèo Văn Trị hoặc hợp tác  để cai quản một vùng như Lương Tam Kỳ. Còn ta thì cần một thời gian yên ổn để xây dựng lực lượng. Ngày 15-10-1894, ta thả Chesnay và nhận quyền cai quản Yên Thế. Trong thời gian tạm hợp tác các quan Tây vẫn đến thăm xã giao ta với mục đích dò xét. Chúng biết trong thời gian đó nghĩa quân được nhiều người gia nhập, trong đó có một số người của Lương Tam Kỳ. Họ Lương là một giặc khách trước đây, sau đầu Pháp nhưng vẫn bí mật giao thiệp với ta.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, việc hợp tác kéo dài được bao lâu?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Được một năm. Thấy không mua chuộc được ta, Toàn quyền Đông Dương đòi ta đến Bắc Ninh trình diện nhưng ta không đến vì biết sẽ bị bắt. Ta chỉ gửi đại diện tới, chúng cho hay sẽ chiếm lại 4 Tổng vùng Yên Thế. Đó là ngày 8-11-1895. Ngày 23-11, tên Đại tá Galliéni cho quân vào Yên Thế. Ngày 25-11 chúng gửi thư đòi ta đầu hàng. Hai bên đụng độ lẻ tẻ với nhau cho đến năm 1897.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, đó là năm Cụ trá hàng lần thứ hai?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Đúng thế. Lần này cũng do cố đạo Velasco làm trung gian. Pháp đòi ta nộp khí giới. Ta thì đòi ta phải giữ khí giới để đề phòng giặc cướp. Sau nhiều lần bàn cãi, ta phải nộp một số vũ khí cho Tây để cuộc điều đình không bị bế tắc. Kế hoạch của ta là mở rộng đồn điền Phồn Xương để có tài lực nuôi quân và làm nơi tụ họp nghĩa sĩ toàn quốc lo việc cứu nước chờ cơ hội tổng phản công. Lần ngưng chiến này bắt đầu từ tháng 12-1897. Trong lúc Tây luôn luôn canh chừng ta, thì ta lo xây dựng lực lượng.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, lần trá hàng này kéo dài bao lâu?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Mười hai năm. Trong mười hai năm đó, nghĩa quân tuy tạm buông súng trên danh nghĩa, nhưng thực lực của ta không vì thế mòn đi, trái lại là khác. Ta cho người chiêu mộ dân các nơi về Phồn Xương khai thác đồn điền, tài lực của dân, của ta đều sung túc. Đến những năm đó, các phong trào kháng chiến đánh Tây như Văn Thân, Cần Vương ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ chỉ còn thoi thóp như ngọn đèn trước gió nên nhiều người tìm đến, hoặc ở xa cũng hướng về ta. Các nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh trên đường bôn ba cũng đã tìm đến Phồn Xương để bàn việc lớn. Khi cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy của Tham tán Quân vụ Nguyễn Thiện Thuật vỡ, con của quan Tham tán đến gia nhập hàng ngũ của ta, trở thành một thủ lĩnh của nghĩa quân, tức Cả Tuyển.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, còn về phía giặc Tây trong thời gian đó thì sao ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Về phía giặc Tây, thì trong thời gian hòa hoãn đó đã hoàn tất con đường xe lửa Hà Nội &#8211; Lạng Sơn năm 1902. Bên ngoài thì chúng giả vờ giao hảo với ta, nhưng kỳ thật chúng ra sức lập các đồn bót chung quanh Yên Thế và vùng phụ cận. Chúng lại dùng bọn đại địa chủ Pháp ra sức mở rộng các đồn điền chung quanh Yên Thế, lập thêm đường giao thông khiến Yên Thế bớt đi phần hiểm trở. Chúng chỉ chờ thời cơ là tiêu diệt nghĩa quân vì chúng biết ta không thực tâm quy phục chúng như Đèo Văn Trị lãnh chúa người Thái, hoặc coi nặng tiền bạc như Lương Tam Kỳ.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, vì sao mà cuộc hòa hoãn lần thứ hai chấm dứt?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Giặc Tây theo dõi ta rất sát. Chúng biết năm 1903 Phan Bội Châu có đến Phồn Xương gặp ta bàn việc phối hợp hoạt động của Quang Phục Hội. Đôi bên kết ước ứng viện lẫn nhau. Ta lại dành hẳn đồn điền Tú Nghệ gần Phồn Xương để dung nạp và huấn luyện nghĩa sĩ, phổ biến tài liệu Quang Phục Hội. Sau năm 1905, ta lại lập đảng Nghĩa Hưng hoạt động ở Hà Nội, ngày 17-11-1907 làm cuộc ngoại công, nội kích bất thành ở cửa Nam thành Hà Nội. Ngày 27-6-1908, ta lại tham gia vụ &#8220;Hà thành đầu độc&#8221; do Quang Phục Hội chủ xướng.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, việc ấy xảy ra như thế nào ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Nói vắn tắt là ta kết hợp với Quang Phục Hội móc nối với các người Việt Nam yêu nước trong quân đội Pháp tổ chức đầu độc quân Pháp trong thành Hà Nội rồi làm binh biến. Nhưng cơ sự bất thành. Mười ba người bị tử hình gồm Đội Bình, Đội Cốc, Đội Nhân, Cai Tôn&#8230;, 6 người bị xử tử hình khiếm diện. Mấy người này đã kịp thời trốn thoát lên Phồn Xương. Tây khám phá ra những chuyện ấy có ta nhúng tay vào nên Toàn quyền Tây là Klobukowski gửi thư cho ta bắt phải nộp toàn bộ khí giới, giải giao các phần tử sống ngoài vòng pháp luật đang có mặt tại Yên Thế và sau hết, ta phải về Hà Nội trình diện. Ta không trả lời thì ngày 29-1-1909, theo đúng kế hoạch của giặc Tây, Đại tá Bataille đem quân đánh Yên Thế. Chúng định từ nhiều ngã bất ngờ tấn công đánh úp ta. Nhưng do sơ hở của đám quan Tây ở Nhã Nam âm mưu ấy bị bại lộ và ta đủ thì giờ rút lui.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, còn chiến sự xảy ra sau đó?   </p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Lực lượng giặc Tây rất mạnh. Ta phải rút lui khỏi Phồn Xương và các căn cứ. Hai bên đánh nhau suốt tháng 2-1909 qua các trận ở Rừng Phê, trận Đồng Vương, trận Sơn Quả, Đồn Đêm. Tây lập các đồn bót liên tiếp nhau để bao vây nghĩa quân. Ta phải chuyển địa bàn hoạt động xuống Phúc Yên, Vĩnh Yên. Chiến sự tạm yên được nửa tháng thì bùng nổ trở lại với trận đánh ở núi Hàm Lợn ngày 15-2-1909. Trong trận này ta mất Cả Tuyển, con cụ Tán Thuật. Đánh nhau nhiều trận, đến tháng 6-1909, nhiều anh em ngã lòng ra đầu thú.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, những ai ra đầu thú trong thời gian ấy?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Ngày 6-6, anh rể ta là Cả Can và Hai Xuân ra hàng. Ngày 20-6, Đề Bảo cùng 3 con ra hàng. Lang Côn là thầy thuốc của ta cũng ra hàng. Tinh thần nghĩa quân xuống rất thấp, dân chúng phần nào mất tin tưởng. Do đó, ngày 5-7-1909, ta ra bắt tên Giám thị Voisin tại Vệ Linh, trên đường đi Thái Nguyên. Ta buộc hắn viết thư cho Tây, nói nếu quân Tây tấn công vào ta sẽ giết hắn. Ta đi đâu cũng đem Voisin theo làm con tin, còn giặc Tây đuổi theo ráo riết, coi thường mạng sống của tên Giám thị này. Ngày 25-7, ta đành phóng thích y ở Kim Anh. Cùng ngày đó, ta thoát vòng vây của Tây ở Hiền Lương, giết được Đại úy Pertuis. Cuối tháng 7, triều đình Huế sai Lê Hoan đem 400 quân đến phối hợp với Tây.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, hoàn cảnh nghĩa quân lúc ấy chắc là ngặt nghèo lắm?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Đúng thế. Ta bị vây đánh, truy kích liên miên. Ngày 5, 6 tháng 10-1909, sau trận núi Lang ta chỉ còn có vài chục thuộc hạ quanh mình cùng với bà vợ thứ ba. Cuối tháng 11 năm ấy, vợ ta và đứa con gái nhỏ bị bắt. Đến tháng 12 ta chỉ còn hai thủ hạ trung thành là Đô Huỳnh và Lại Nhót. Ngày 26 và 28 tháng 1-1910, ta thoát hai trận phục kích trong gang tấc và thoát sự truy lùng của giặc Tây suốt trong ba năm. Cuối năm 1912, Lương Tam Kỳ có gửi đến giúp ta mấy tên thủ hạ. Đến Tết  Nguyên Đán năm Quí Sửu 1913, khi bên mình ta chỉ còn hai thuộc hạ thì ba tên thổ phỉ do Lương Tam Kỳ gửi đến ám sát ta khi ta đang ngủ cùng với hai tên thuộc hạ kia. Lúc đó là 4 giờ sáng ngày 10-2-1913 tại trại Góc Co cách chợ Gồ 2 cây số.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, còn số phận của bà Ba khi bị bắt rồi ra sao ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Tháng 1-1910, khoảng 60 nghĩa quân đã về hàng Tây từ lâu, được dùng để do thám, móc nối những ai còn theo ta bị tập trung lại đi đày Côn Lôn và xứ Guyane. Trong số những người bị đi đày đi Guyane  có bà Ba của ta. Tội nghiệp bà ấy!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, thế còn người con gái nhỏ bị bắt chung với bà Ba?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Con gái ta tên Hoàng Thị Thế, lúc bị bắt còn nhỏ, được đưa sang Pháp. Sau này con ta dại dột nghe lời Hồ Chí Minh về sống ở Hà Nội. Họ Hồ muốn con ta về nước để hắn mượn dịp tuyên truyền. Ai ngờ khi con ta về nước rồi, chúng đối xử không ra gì. Con gái ta phải sống và chết nghèo khổ ở Hà Nội.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, vì theo việc nước nhà mà gia đình tan nát, các con trai đều bị hy sinh, Cụ cũng thế, bà Ba thì bị đi đày. Cụ có ân hận gì không?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Nước mất thì nhà tan, đó là chuyện thường. Ta từ trai trẻ cho tới ngày theo gót các bậc tiên liệt trải 30 năm nằm gai, nếm mật mong đuổi giặc Tây, đền ơn nước; không có gì phải thẹn với đất nước, tổ tiên. Ta chỉ ân hận một điều là mình tài sơ trí đoản, không kham nổi đại cuộc; chết đi không dám nhìn mặt tiền nhân. Chứ còn gia đình, nhà cửa thân ta nào có tiếc gì!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Kính thưa Cụ Đề, Cụ xuất thân dân dã, chưa từng hưởng ơn Vua, lộc nước, đâu có gì buộc Cụ phải xả thân suốt 30 năm như vậy?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đâu phải chỉ có mỗi một mình ta. Bao nhiêu người dân không tên tuổi khác đã đứng dậy để đuổi ngoại xâm. Ta chỉ làm bổn phận của người dân trước nguy cơ mất nước, nhưng trời chẳng chiều lòng người!</p>
<p style="text-align:justify;">KGVT: Thưa Cụ Đề, nếu có ai khuyên Cụ nên noi theo Đèo Văn Trị, lãnh chúa xứ Thái thì Cụ nghĩ sao?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Ta tuy xuất thân dân dã, chữ nghĩa không có bao nhiêu. Nhưng không phải là ta không biết câu lưu phương, lưu xú. Có người để tiếng thơm, có kẻ lưu tiếng xấu. Họ Đèo trước đánh Tây, sau hàng Tây đổi lấy miếng đỉnh chung, quản lãnh 12 châu trong số 16 châu xứ Thái. Ta không thể làm như họ Đèo được.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, Cụ có muốn nhắn gì với lớp hậu sinh chăng?</p>
<p style="text-align:justify;">-Đề Thám: Lòng ta chắc ai cũng hiểu. Ta chỉ muốn nói một điều. Ta chiến  đấu 30 năm vẫn chưa ngã lòng, dù ta biết giặc Tây mạnh gấp trăm lần ta. Đừng thấy kẻ địch mạnh, ta yếu rồi chùn bước. Lòng dân mạnh hơn cả đại bác, tàu đồng. Cứ bền lòng tranh đấu rồi sẽ có ngày non sông tươi sáng. Việc nghĩa phải làm mới đáng sống trên đời. Ba mươi sáu năm chưa phải là dài. Giặc kia dù mạnh, nhưng trái lòng dân ắt ngày sụp đỗ không xa. Phải bền lòng tranh đấu.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Cụ Đề, xin ghi lời Cụ dạy.</p>
<p style="text-align:justify;">Ký giả VỊT TRỜI</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/23085/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/23085/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=23085&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/03/17/hoang-hoa-tham-phut-noi-th%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/03/1aa245.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1aa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHỈ VÌ CÁI… LÁ DIÊU BÔNG!</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/02/17/ch%e1%bb%89-vi-cai%e2%80%a6-la-dieu-bong/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/02/17/ch%e1%bb%89-vi-cai%e2%80%a6-la-dieu-bong/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=20500</guid>
		<description><![CDATA[Lá Diêu Bông, Quả Vườn Ổi, Cỗ Tam Cúc là ba bài thơ của nhà thơ Hoàng Cầm, một kiện tướng trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm cách đây 18 năm được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc tại &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/02/17/ch%e1%bb%89-vi-cai%e2%80%a6-la-dieu-bong/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=20500&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><em><a rel="attachment wp-att-20501" href="http://baotoquoc.com/2011/02/17/ch%e1%bb%89-vi-cai%e2%80%a6-la-dieu-bong/1aa-125/"><img class="alignleft size-medium wp-image-20501" title="1aa" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/02/1aa129.jpg?w=300&#038;h=190" alt="" width="300" height="190" /></a>Lá Diêu Bông, Quả Vườn Ổi, Cỗ Tam Cúc</em> là ba bài thơ của nhà thơ <strong>Hoàng Cầm</strong>, một kiện tướng trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm cách đây 18 năm được nhạc sĩ <strong>Phạm Duy</strong> phổ nhạc tại hải ngoại.</p>
<p style="text-align:justify;">Chuyện thơ nhạc giao lưu này đã làm ồn ào dư luận hải ngoại một thời gian; bởi vì, thay vì gửi lời cám ơn thì Hoàng thi sĩ lại gửi lời trách móc Phạm nhạc sĩ vì đã diễn dịch sai khi phổ nhạc ba bài thơ. <span id="more-20500"></span>Sau đây là nguyên văn những lời trách móc của Hoàng thi sĩ:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>“… Trước hết là bài </em>Lá Diêu Bông<em>. Anh Phạm dựa vào đâu mà nói cái người Chị (tức Đảng) trong thơ kia là một người đàn bà xấu người, xấu nết? Bài thơ chỉ có một nhân vật gọi là Em, tại sao anh hiểu ra nhiều Em mà anh gọi là Đàn Em (tức nhân dân)? Vì lẽ gì anh phê phán nhân vật Chị là khó tính, bạc bẽo với Đàn Em? Tóm lại, bài thơ rất giản dị như vậy mà anh không nắm bắt được cái hồn của nó. Đã không cảm nhận đúng hồn thơ, anh bèn lái nó sang một ý nghĩa khác, với dụng ý của anh, là chê trách người Chị và anh cố tình hiểu đó là ai vậy? Đến bài </em>“Cỗ Tam Cúc<em>” cũng là hai nhân vật ấy, anh còn cho thêm vào một câu của anh xen và: </em>“Xua tốt điều đè lũ tốt đen”<em> để cố ý nói đến vai trò người cầm quyền đàn áp dân đen. Cũng như đến bài </em>“Quả Vườn Ổi<em>”, anh càng đẩy mạnh cái ý thức đả kích vào những nhà cầm quyền ở trong nước. Ở lời bình, anh càng bộc lệ cái ý chính trị của anh vì anh đã xuyên tạc rất rõ ràng. Đây nhé: Lời nào, câu nào của tác giả khiến anh cho rằng hai chị em nhà ấy là nhà nghèo? Vườn ổi ấy là vườn cấm? Những quả ngon, quả chín đều vào miệng những người có quyền thế? Còn hai chị em nhà nghèo (anh có ý cho đấy là dân thường) chỉ được ăn những quả thối, quả rụng. Lạ thật! Thơ tôi viết:</em></p>
<p style="text-align:justify;">“Lẽo đẽo Em đi vườn mai sau</p>
<p style="text-align:justify;">Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng”</p>
<p style="text-align:justify;"><em>tại sao anh cứ đổ riệt vào cả hai chị em, cả hai người dân nghèo chỉ được ăn nhưữg tar1i đã vứt đi?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Tôi thấy ở cả ba bài thơ mà anh phổ nhạc ấy, anh đều suy diễn sang vấn đề chính trị ở trong nước. Anh suy diễn tác giả đã nghĩ đúng như anh nghĩ, rồi anh lấy đó làm một luận đề chính trị để đi rao giảng khắp nơi trên thế giới. Rồi sau nữa, có vẻ như kể công với tôi rằng anh thay mặt nhà thơ đi tuyên truyền những tư tuởng chống đối nằm ẩn kín trong mấy bài thơ mà anh đã khámphá rất tỉ mỉ, rành mạch ấy. Vậy mà anh còn nói rằng đọc thơ tôi, anh đã vượt lên, đã bỏ qua hận thù. Thật là mâu thuẫn!” </em></p>
<p style="text-align:justify;">*</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Hoàng Cầm đã qua đời. Nghe nói trước đó ông đã được Đảng và Nhà nước VC tặng cho một giải thưởng mà nhà văn <strong>Hoàng Hải Thủy</strong> gọi là “Giải Thưởng Nhà Thổ” [sic!].</p>
<p style="text-align:justify;">Nhạc sĩ Phạm Duy thì đã… <em>“vĩnh biệt thôn Đoài”.</em> Vì chút danh lợi cuối đời, Phạm nhạc sĩ đã lạy lục xin phép Đảng và Nhà Nước VC về sinh sống, sáng tác và trình diễn.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhà thơ Hoàng Cầm đã chết, tác giả bài viết này cũng không biết tác giả bài thơ “Lá Diêu Bông” có cho biết hay viết ở đâu đó “lá diêu bông” là lá gì không. Nhiều năm trước, ở hải ngoại có đọc một bài viết về “Lá Diêu Bông” của một tác giả có ghi trước bút hiệu hai chữ “Tiến Sĩ”. Ông này cho biết “lá diêu bông” tức là “cái lá vông”, tức là tác giả cho rằng nhà thơHoàng Cầm muốn nói đến cái <em>“nhất thốn thổ”</em> (trong câu <em>“An Nam nhất thốn thổ/Tri kỷ bất nhân canh”</em>) mà bọn sứ Tàu đã nham nhỡ trêu ghẹo bà Đoàn Thị Điểm và đã bị bà dạy dỗ tới nơi tới chốn: &#8220;<em>Bắc quốc đại trượng phu/Giai do thử đồ xuất</em>).</p>
<p style="text-align:justify;">Sao mà ông cha ta ngày xưa hiên ngang bất khuất đến như thế. Trong khi ngày nay thì lền khên một lũ <strong>Mạc Đăng Dung</strong>!</p>
<p style="text-align:justify;">Do đó, “lá diêu bông” trong bài viết này xin được hiểu theo cái cách diễn giải của bài viết của một tác giả có hai chữ “Tiến Sĩ” ghi trước bút hiệu. Xin cứ  hiểu dùm như thế vì nếu bảo “lá diêu bông” là “lá vông” để diễn tả cái ấy, thì chắc chắn có người sẽ bảo đâu phải cái ấy chỉ hình lá vông, còn có hình <strong>lá tre, lá mít, lá quit, lá đa</strong>…. nữa chứ!</p>
<p style="text-align:justify;">Sở dĩ bài viết có cái tựa <em>“Chỉ Vì Cái Lá Diêu Bông</em>” vì báo chí tuần qua rùm beng về chuyện ông Thủ Tướng <strong>Silvio Berlusconi </strong>của xứ sở của nhà văn <strong>Mario Puzo</strong> tác giả của bộ phim mafia “Bố Già” bị phiền toái vì cái tánh “trâu già thích gậm cỏ non” của ông ta. Chuyện được báo chí kể lại như sau:  </p>
<p style="text-align:justify;"><strong>“Thủ Tướng Ý chính thức hầu toà tội mua dâm</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Milan, Ý (AP) &#8211; Thủ Tướng Ý, Silvio Berlusconi, người từng thoát khỏi các vụ xử kiện liên quan đến tham nhũng và các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đây, hiện đang phải đối đầu với một thử thách mới có nguy cơ chấm dứt sự nghiệpchính trị khi một thẩm phán ra quyết định hôm thứ Ba buộc ông phải hầu tòa vì tội mua dâm và lạm dụng quyền lực.</p>
<p style="text-align:justify;">Ông Berluscoini sẽ phải ra tòa ngày 6-4 ở Milan vì các cáo bộc là ông đã trả tiền để có quan hệ tình dục với một thiếu nữ 17 tuổi gốc Morrocco rồi sau đó tìm cách che giấu.</p>
<p style="text-align:justify;">Ông Berlusconi từng phải ra tòa nhiều lần về các truy tố liên quan đến doanh nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên nhà doanh gia tỷ phú 74 tuổi phải ra tòa vì cách hành xử cá nhân.</p>
<p style="text-align:justify;">Thủ Tướng Berlusconi gọi các cáo buộc là “vô căn cứ” và coi đây chỉ là một vụ án giả tạo, cáo buộc công tố viên tìm cách đẩy ông ra khỏi chức vụ hiện nay.</p>
<p style="text-align:justify;">Thẩm phán <strong>Cristina Di Censo</strong> đưa ra quyết định này với lời lẽ cứng rắn cho rằng bà tin có đủ chứng cớ để đưa ông Berlusconi ra tòa ngay lập tức.</p>
<p style="text-align:justify;">Vụ xử sẽ do hội đồng thẩm phán  gồm ba thẩm phán chủ tọa, tất cả đều là phụ nữ, được chọn lựa ngẩu nhiên.</p>
<p style="text-align:justify;">Hiện chưa có lời bình luận nào của ông Berlusconi về việc này. Ông không tham dự cuộc họp báo ở Sicily về vấn đề di trú như dự trù và không nói gì với báo chí khi về đến Rome.</p>
<p style="text-align:justify;">Tội quan hệ với gái mại dâm vị thành niên có thể đưa đến bản án từ 6 tháng đến 3 năm tù. Tội dùng quyền hạn chức vụ để ngăn trở điều tra  có thể đưa đến án tù từ 4 đến 12 năm.</p>
<p style="text-align:justify;">Ông Berlusconi có thể bị cấm hoạt động chính trị trọn đời nếu bị coi là lạm dụng quyền lực và bị tuyên án hơn 5 năm tù” (www.nguoivietonline.com).”     </p>
<p style="text-align:justify;">*</p>
<p style="text-align:justify;">Sáng nay, đang ngồi viết bài thì bỗng nghe một cú điện thoại viễn liên, vừa cầm điện thoại lên thì nghe tiếng nói ỏn ẻn của một người nữ tự xưng là thư ký riêng của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam <strong>Trương Tấn Sang</strong>.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Dạ thưa có phải ông Ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân ở thành phố  Xăng Hố Dề thuộc bang Ca-li-phọc-ni-a đấy không ạ? … Nếu đúng, xin ông chờ nói chuyện với Ngài Chủ Tịch Nước.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Xin thưa phải, tôi là Ký giả Vịt Trời đây ạ. Xin thưa tôi được tiếp chuyện với ai đấy ạ?</p>
<p style="text-align:justify;">Một giọng đàn ông đầy uy quyền cất lên:<em> Tôi đây, ông ký giả Vịt Trời!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Xin thưa ông là ai ạ?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Tôi là Trương Tấn Sang đây.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Kính chào Ngài Chủ tịch Nước.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Chủ tịch Trương Tấn Sang: (Chủ tịch TTS): Này, đồng chí ở bên đó có quen biết gì với lão Thủ Tướng Bẹc-lút-cô-ni của nước Y-Tả-Lì hay không? </em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Cũng là chỗ quen biết ăn chơi ấy mà. Ông Chủ Tịch Nước có gì cần không ạ?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Chủ tịch TTS: Nghe nói lão này bị cái con mẹ Thẩm phán Cristina Di Censo gì đó đưa ra tòa vì cái vụ quan hệ tình dục gì đó với một em gái 17 tuổi gốc Morrocco, phải không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Dạ phải. Ngài mới vừa được bầu vào chức Chủ Tịch Nước mà đã rành rẽ chuyện năm châu, bốn bể, ngay cả chuyện phòng the của lãnh tụ các nước. Khâm phục! Vô cùng khâm phục!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Chủ tịch TTS: Cám ơn ông ký giả Vịt Trời đã khen. Sở dĩ tôi rành chuyện của lão Thủ Tướng Bẹc-lút-cô-ni cũng chỉ vì tôi với lão cũng cùng một giuộc ấy mà. Cái bọn Tây, Mỹ này nó tự xưng là dân chủ, tự do, tiến bộ mà lại vô cùng lạc hậu trong cái vụ đãi ngộ cán bộ Nhà Nước, nhất là những nhân vật lãnh đạo quốc gia. </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ông Ký giả Vịt Trời có thấy cái chính sách đãi ngộ những nhân vật lãnh đạo nước ta từ trước tới nay luôn luôn nhất quán và vô cùng tiến bộ không?</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Này nhé, lúc còn bôn ba tìm đường cứu nước là Hồ Chủ tịch đã vợ Tây, vợ Tàu tùm lum. Về Pắc Bó thì Hồ Chủ tich có ngay nữ hộ lý <strong>Nông Thị Ngát</strong>. Về Chủ tịch phủ thì tên ma cô <strong>Trần Quốc Hoàn</strong> ngày ngày đánh xe đưa bà <strong>Nguyễn Thị Xuân</strong> đến cho Bác… điều hòa sinh lý. </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ông Ký giả Vịt Trời có thấy ngay cả một thằng hiệu trưởng <strong>Sầm Đức Xương</strong> nó vừa chơi hoang lại vừa làm Mã Dám Sinh dẫn gái cho bọn thượng cấp, nạn nhân đi thưa kiện thì cũng giống như con kiến mà kiện củ khoai. Mấy cái con nữ sinh bán dâm đó lại còn bị nhốt mút chỉ.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Nói cho ông ký giả Vịt Trời biết, ngay cả tôi, bọn nó rùm beng lên về cái vụ tôi chê con mụ Hồng Trưởng phòng gì đó đến phục vụ mà tôi chê già, bắt phải thay thế cái bọn trẻ đẹp hơn là chuyện có thật mà tôi có bị mất cái cọng lông chân nào không?  </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ông Ký giả Vịt Trời thấy đất nước ta có chính sách đãi ngộ các nhân vật lãmh đạo đất nước vô cùng tiến bộ, phải không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Đúng như vậy, thưa Ngài Chủ tịch. Nhưng mà…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Chủ tịch TTS: Nhưng mà cái gì, ông Móc?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Nhưng mà… mẹ bố mấy anh! Tôi thấy cái chính sách đãi ngộ đó sao mà nó dã man quá, rừng rú quá. Bác Hồ của mấy anh” bắt người ta cung phụng sinh lý như một món đồ chơi. Người ta đòi “ra công khai” thì ra lệnh cho thuộc cấp thủ tiêu. Thằng ma-cô còn khốn nạn là ráng hưởng sái nhì xong mới đập chết người ta rồi dan cảnh như là bị đụng xe.</p>
<p style="text-align:justify;">Thằng hiệu trưởng chó đẻ làm ma-cô dẫn gái cho thượng cấp rồi dùng tiền bạc ém nhẹm để nhốt các nạn nhân vào tù… thì thử hỏi… văn minh, tiến bộ ở chỗ nào?</p>
<p style="text-align:justify;">Còn anh, là Chủ tịch nước mà lại coi chuyện đất nước như cái căn phòng ở nhà anh. Cái con mụ Hồng trưởng phòng gì đó dù nó có già, có xấu thì cũng là nhân viên của Nhà nước. Anh xử dụng người ta cứ như là… gái gọi thì coi làm sao được? Lại còn chê người ta già, đòi cung phụng gái tơ mới được…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Chủ tịch TTS: Ơ! Cái ông ký giả Vịt Trời này. Tôi kể cho ông nghe những cái quyền lợi mà ông sẽ được hưởng  khi ông nhận đảm trách một chức vụ mà Đảng và Nhà Nước ta sẽ bổ nhiệm cho ông. Đó là chức <strong>Đại sứ Đặc Mệnh Toàn quyền Đặc Trách Báo Chí Nước Ngoài</strong></em><strong>.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Cám ơn ông Chủ tịch. Tôi ỉa vào mấy cái chức vụ của mấy ông. <strong>Cả lũ các ông trước sau cũng chết vì “những cái lá diêu bông” &#8211; như “Bác Hồ của mấy ông”.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">Cuộc cách mạng ở Tunisia, Ai Cập đang lan dần nhứ bão lửa. Tham nhũng cho nhiều vào, vớ vét cho nhiều vào, ăn chơi đàng điếm cho nhiều vào. Số phận của những tên độc tài như <strong>Ben Ali, Mubarak</strong> cũng sẽ là số phận của các ông trong tương lai.           </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Chủ tịch TTS: Ơ! Cái anh ký giả Vịt Trời này. Anh có điên không đấy. Bao nhiêu thằng Việt kiều nó lạy lục, năn nỉ tôi cái chức vụ này, nhờ đ/c <strong>Sukacrakhi</strong> <strong>Ajinomoto, bạn của đ/c Nguyễn Tấn Dũng và của Tổng Thống Obama</strong> giới thiệu tôi mới quyết định bổ nhiệm cho anh cái chức vụ béo bỡ này mà sao anh lại từ chối? Anh đúng là một thằng ký giả cứng đầu! Nhưng không sao, chừng nào anh đổi ý thì gọi lại cho tôi.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Chào ông Chủ tịch. Còn khuya thằng này mới đổi ý!</p>
<p style="text-align:justify;">KÝ GIẢ VỊT TRỜI</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/20500/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/20500/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=20500&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/02/17/ch%e1%bb%89-vi-cai%e2%80%a6-la-dieu-bong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/02/1aa129.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">1aa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BÁC SĨ BÙI: PHÚT NÓI THẬT!</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/16/bac-si-bui-phut-noi-th%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/16/bac-si-bui-phut-noi-th%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=17720</guid>
		<description><![CDATA[LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” được viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại rất gần với sự thật vì người viết y cứ vào tiểu sử và quá trình hoạt &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/16/bac-si-bui-phut-noi-th%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=17720&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17721" class="wp-caption alignleft" style="width: 234px"><a rel="attachment wp-att-17721" href="http://baotoquoc.com/2011/01/16/bac-si-bui-phut-noi-th%e1%ba%adt/1-2380/"><img class="size-medium wp-image-17721" title="1" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/1251.jpg?w=224&#038;h=300" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Nguyễn Thiếu Nhẫn</p></div>
<p style="text-align:justify;">LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” được viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại rất gần với sự thật vì người viết y cứ vào tiểu sử và quá trình hoạt động của người được phỏng vấn.</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn.  </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><span id="more-17720"></span>Mấy năm trước, sau cái gọi là “Meet Vietnam” mà bọn Việt kiều không yêu nước “Việt Nam xã nghĩa” cứ nhất định gọi là “Meet Việt gian”, trên diễn đàn điện tử bác sĩ Bùi có đưa lên “sự cố” là ông ta “được” Phó Thủ tướng VC Trương Vĩnh Trọng đến thăm và ông ta đã khúm núm chào đón. Có anh thối mồm còn nói là ông bác sĩ Bùi “bái lạy” ông Phó Thủ tướng Trọng. Nói vậy có khác nào trù ẽo ông Phó Thủ tướng Trọng: Những bậc cao niên ai lại đi “bái lạy” cái đám hậu sinh! Chuyện mấy ông già xúi con nít ăn cứt gà thường thấy xảy ra chứ ít khi có cái cảnh đám con nít xúi mấy ông già… ăn kít chó lắm. Vậy mà vẫn có chuyện này xảy ra ngay tại San José đấy! Tội nghiệp mấy anh già háo danh, hám lợi (hão) cứ tưởng mấy cục kít chó mà bọn con nít ranh nó thảy ra là mấy củ khoai lang dương ngọc!</p>
<p style="text-align:justify;">Mới đây, nhà văn phản kháng Dương Thu Hương với loạt bài viết nẩy lửa tố cáo bọn chóp bu VC đã “<em>dẫn hổ về thịt dê nhà”.</em> Bị một nhà báo ở trong nước vạch lá tìm sâu vì  Dương nữ sĩ đã nhầm lẫn viết <em>“Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà”</em>; bà công bố ngưng viết vì đã , kém trí nhớ [sic!]. Dù không tin Dương nữ sĩ là người cầm bút phản kháng thực sự; nhưng ký giả Vịt Trời <strong>xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ <span style="text-decoration:underline;">tính liêm khiết trí năng của một người cầm bút</span> </strong>của bà.</p>
<p style="text-align:justify;">Vào thập niên 90, bác sĩ Bùi và Dương nữ sĩ rất nổi tiếng với “chuyện tình trên sông Đà”.</p>
<p style="text-align:justify;">Xin mời độc giả cùng ký giả Vịt Trời gặp bác sĩ Bùi trong phút nói thật.   </p>
<p style="text-align:justify;">*</p>
<p style="text-align:justify;">Sau nhiều tháng trời tìm cách liên lạc, Ký giả Vịt Trời cuối cùng đã được bác sĩ Bùi cho gặp ở một nơi kín đáo tại San Francisco. Bác sĩ Bùi là một nhà trí thức khoa bảng, nổi tiếng ở miền Nam trước năm 1975. Sau thời gian chìm trong bóng tối, cuối thập niên 80, bác sĩ Bùi bỗng nổi tiếng trở lại với đề nghị hủy bỏ bài Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục nổi tiếng trong các năm đầu của thập niên 90. Bác sĩ dành cho Ký giả Vịt Trời cuộc phỏng vấn, và sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Xin kính chào bác sĩ, tôi là Ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân ở San José.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác sĩ Bùi (BS Bùi): Chào ông ký giả. Cả mười mấy năm nay ít ai nhắc đến tôi, hy vọng qua cuộc phỏng vấn của ông tôi sẽ nổi tiếng trở lại. Nào, ta bắt đầu. Ông ký giả muốn hỏi gì nào?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tự giới thiệu đôi điều về mình với độc giả báo Tiếng Dân có được không ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Được, được. Tôi họ Bùi, chữ lót là Duy, còn tên tôi thì ai chả biết. Ông ký giả nhớ điều này cho tôi. Có nhiều bác sĩ cũng họ Bùi như tôi, họ chuyên làm nghề cứu nhân, độ thế nên ít nổi tiếng bằng tôi. Tôi mấy lúc sau này chuyên làm chuyện phá nhân, hại thế nên có một tờ báo lớn nọ có lần đã trịnh trọng tăng thêm chữ Ô vào trong cái họ của tôi, thiệt là khoái hết sức!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ nói về mình trước 75 ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Hồi tôi còn trẻ tôi du học ở Mỹ đỗ thủ khoa Tiến Sĩ Y Khoa tại một đại học nổi tiếng. Tôi là Phụ tá Viện Trưởng Viện Đại Học Minh Đức đặc trách Đại Học Y Khoa Minh Đức.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, trong một lá thư đề ngày 16-6-1992, cách nay 179 năm, gửi cho Dương Thu Hương, bác sĩ có nói hồi 33 tuổi ông đã lãnh đạo ngành giáo dục Đại Học Y Khoa miền Nam trong suốt 10 năm liền?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Đúng, tôi có viết như thế. Năm 1975 tôi không di tản. Ngay trong tháng 5-75, tôi đã tổ chức “Đêm thơ tình Huy Cận” tại đại học Minh Đức để Huy Cận đến đọc thơ. Tôi là trung úy biệt phái nên ngày 24-6-75 tôi cũng phải đi học tập ở Trảng Lớn, Tây Ninh. Nhưng đến ngày 2-9-75 tôi được thả về. Tôi trở lại làm giáo sư trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn, đồng thời làm việc ở bệnh viện Chợ Rẩy. Tôi có một biệt thự rất lớn ở đường Duy Tân Sàigòn. Hồi tôi còn ở Sài Gòn, Mai Chí Thọ đã từng đến nhà tôi chơi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, thế ông sang Mỹ hồi nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Năm 1980, tôi cùng gia đình vượt biên đến Mã Lai. Tôi nhờ bác sĩ Pratt, hồi trước làm cố vấn ở trường Y Khoa Minh Đức bảo lãnh sang Mỹ. Tôi với bà xã tôi có mở một phòng mạch ở San Francisco. Nhà tôi là một bác sĩ Nha Khoa.    </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã đề xướng việc hủy bỏ bản Quốc Ca VNCH?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Thì tôi chứ ai vào đây.Theo tôi bản Quốc Ca ấy không còn hợp thời. Tôi đề nghị bỏ đi và lấy bài Việt Nam Việt Nam thay vào. Tôi đã có tổ chức một buổi tiệc tại nhà tôi để tôi và một nhóm người cùng đồng ý việc này hát bản quốc ca lần chót. Chuyện này đã bị cộng đồng người Việt hải ngoại chống đối dữ dội. Dĩ nhiên là họ cũng chống luôn cá nhân tôi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, tự ông nghĩ ra chuyện ấy hay có ai chỉ thị cho ông?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Nè ông ký giả, đừng có hỏi mấy câu khó trả lời như vậy nữa nhé! Để tôi nói tiếp mấy chuyện khác hấp dẫn hơn, chuyện tôi đi đi về về Việt Nam ấy mà.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa bác sĩ, ông về Việt Nam để làm gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Như tôi đã nói với nhiều người, tôi về Việt Nam là để môi giới bán kho vũ khí ở Long Thành, chạy áp phe về vụ dầu khí, thêm mấy chuyện khác nữa.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ xin ông nói rõ hơn có được không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Hồi ấy ông Nguyễn Cơ Thạch còn là Bộ Trưởng Ngoại Giao. Ông ấy tiếp tôi vài ba lần, mỗi lần vài ba tiếng đồng hồ. Tôi có lần nói với ông ta: “Các anh tẩy uế đất nước đi. Có nhiều cách tẩy uế, biết tẩy uế đúng cách đôi khi còn mang về cho đất nước khối tiền. Có kho đạn ở Long Thành kia kìa. Giữ của giết người ấy làm gì. Tìm mối bán lấy tiền mua gạo cho dân. Cả vụ dầu khí nữa. Thay vì bán dầu thô, bị chê õng chê eo, thì mua nhà máy lọc dầu đi. Vừa có dầu, vừa có phó phẩm là phân bón cho ruộng đất. Loại chuyện này, chắc còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng toàn là điều tôi thấy có lợi cho dân, cho nước.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ. Ông có vẻ yêu nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa quá nhỉ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Thôi mà, chỗ tôi với ông ký giả mà mắng khéo nhau làm gì! Yêu dân, yêu nước mẹ gì. Tiền cả thôi. Môi giới bán được kho vũ khí Long Thành thì tôi kiếm được bộn tiền. Còn nếu bên ấy chịu nghe lời tôi mua nhà máy lọc dầu thì tôi kiếm được mớ nữa!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, vậy là ông có gặp được một cán bộ cao cấp?     </em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Đâu phải tôi chỉ gặp một mình ông Nguyễn Cơ Thạch không đâu. Mà còn gặp Mai Chí Thọ, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Định, Trần Văn Trà, còn nhiều nữa, nhưng gặp thường nhất là ông Dương Thông, Cục Phó Cục Phản Gián Bộ Nội Vụ. Những người đó, tôi gặp họ là để bàn chuyện áp-phe. Bởi vì ngoài áp-phe kho vũ khí Long Thành và nhà máy lọc dầu, tôi còn nhiều áp-phe khác nữa. Nói chuyện áp-phe không có hấp dẫn đâu. Chuyện này mới là đáng để ý: Tôi quen Dương Thu Hương.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, làm sao mà ông quen nhà văn nữ này?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Tôi gặp cô này lần đầu ở nhà Trần Văn Thủy. Tay đạo diễn làm phim “Chuyện Tử Tế” ấy mà. Hôm đó có cả nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Tôi mời cô nàng đến nhà tôi chơi nhưng cô nàng từ chối. Nhưng lúc 11 giờ đêm tôi ra về thì cô nàng đổi ý và rủ Nguyễn Huy Thiệp cùng lại nhà tôi. Từ đó hai đứa quen nhau cùng đi chơi nhiều nơi, nhưng hấp dẫn nhất là lần đi chơi sông Đà năm 1990.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, Dương Thu Hương sau này có tiết lộ rằng trong chuyến đi chơi trên sông Đà, ông đã nói với cô ta rằng: <strong>“Ngày anh trở về làm nguyên thủ quốc gia thì em sẽ là đệ nhất phu nhân”.</strong> Điều ấy có đúng không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Gặp hoàn cảnh ấy ai mà không hứa trời, hứa biển. Ông ký giả mà gặp cảnh đó thì cũng hứa tràn cung mấy chứ không à? Tôi cũng có hứa sẽ đem những tác phẩm của cô nàng ra nước ngoài xuất bản, Tôi cũng có ứng trước cho cô ta một số tiền.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có bị bắt ở Hà Nội một thời gian, tại sao vậy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Đầu năm 91, trong lúc chuẩn bị lên máy bay tôi bị bắt ở phi trường Nội Bài, Hà Nội vì có mang theo hai trang giấy đánh máy mà người ta gửi cho ngay đêm tôi sắp rời Hà Nội. Tôi cũng không kịp xem qua nội dung hai trang giấy ấy. Họ bắt tôi mất hai tháng, ghép cho tôi đủ thứ tội. Mà nói thật với ông Vịt Trời, đối với Hà Nội tôi có tội gì đâu. Trong lá thư ngày 26-8-1992 gửi Dương Thu Hương tôi có viết: “Việc bán cái thứ giết người ở kho Long Thành đi để lấy tiền mua cơm gạo cho dân là tốt quá chứ xấu chỗ nào. Mang máy lọc dầu về giảm tổn phí, ích lợi quốc gia chứ hại dân, hại nước ở chỗ nào. Còn cả chục việc khác chứ không chỉ ba việc đó đâu. Toàn là việc kinh bang tế thế chứ đâu phải đả kích suông làm tán loạn nhân tâm… Những chuyện tôi làm đều là công ích, không phá hoại ai cả!”</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông tin như thế? Vậy sao họ lại bắt ông?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Chắc có lẽ sau một thời gian thấy tôi đi tới, đi lui mà không làm được cái gì ra hồn, họ kiếm chuyện tống tôi đi luôn cho khuất mắt. Ra tù, họ tống tôi ra phi trường đuổi về Mỹ ngay lập tức. Trước khi về bên này tôi có nhờ người chăm sóc Dương Thu Hương. Nhưng về Mỹ được có hai tuần thì ngày 14-4-91 tới phiên cô này bị bắt và giam mất 7 tháng 6 ngày. Về đến Mỹ gặp Hương Cali lại nhớ đến Hương Hà Nội.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nói cái gì thế?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: À quên! Nhà tôi cũng tên Hương, tức là Hương Cali. Tôi có nói câu này với một người bạn, cho họ biết là ở Việt Nam tôi đã chài được Dương Thu Hương.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, cứ theo ông nói thì khi ông về Mỹ, tình cảm giữa hai người vẫn còn, thế tại sao đến tháng 8-92, người ta lại nhận được cả xấp thư viết tay của Dương Thu Hương trong nước gửi ra chửi bới ông thậm tệ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Chuyện này bên trong có nhiều uẩn khúc. Sau khi tôi về Mỹ và Dương Thu Hương bị bắt thì Thiếu tướng Quang Phòng, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh Hà Nội có tổ chức cuộc nói chuyện trong giới văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí, các cán bộ cao cấp huư trí và cả sĩ quan trong quân đội về vụ bắt giữ Dương Thu Hương. Quang Phòng kết tội Dương Thu Hương liên kết với bọn chống phá Nhà Nước ở nước ngoài, nhưng quan trọng nhất là băng video quay cảnh làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Chà chà, hấp dẫn nhỉ. Ai làm tình với ai?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Theo thư của Dương Thu Hương gửi ra thì tướng Quang Phòng vu khống cô nàng ở các buổi hội nghị ấy rằng: “Dương Thu Hương là kẻ cứng đầu rắn mặt. Khi đã đưa băng video quay cảnh thị làm tình trên cạn, dưới nước, trong khách sạn, trên bãi cát với Việt kiều Bùi Duy… thì thị mới khóc rưng rức và cúi đầu cung khai…”</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa bác sĩ, chuyện đó có thật à?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Tôi không thể xác nhận chuyện này trên giấy trắng, mực đen. Từ trước tới giờ tôi không hề viết gì về chuyện này, tôi ngại chuyện bút sa gà chết. Nhưng mà lời nói gió bay… nhiều khi con người ta nổi hứng lỡ mồm lỡ miệng…  </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông có được xem băng video ấy không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Tôi… tôi… ông hỏi kỳ cục quá! Những người có xem kể lại rằng băng có ghi các cảnh ấy nhưng không thấy rõ mặt người. Tôi có nói với người bạn là cựu dân biểu Trần Văn Sơn rằng khi đi chơi trên sông Đà, tôi và cô nàng có nằm ôm nhau dưới thuyền mà thôi, không có chuyện gì khác.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, thế sao trong các lá thư của Dương Thu Hương gủi ra, thí dụ như lá thư đề ngày 21-7-1992 nhờ ông Phan Huy Đường ở Paris chuyển cho ông, Dương Thu Hương có viết rằng ông đã <strong>“phao tin từ California đến Paris rằng ông đã chiếm được thân xác tôi. Chuyện là chuyện giòi bọ và tôi chỉ nhổ một bãi nước bọt là xong…</strong>” Ông làm sao mà để đàn bà họ chửi ông như vậy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Ông nghĩ xem, nếu tôi có chiếm được thân xác cô nàng rồi sau đó đem đi rêu rao thì bị chửi cũng phải. Còn nếu không mà dựng lên nói có thì cũng đáng bị chửi. Đàng nào cũng bị chửi. Khổ quá, tôi có phao gì đâu, ai hỏi tôi cũng trả lời mập mờ. Về chuyện này tôi nghĩ trước những thúc ép của hoàn cảnh trong điều kiện đặc biệt như ở Việt Nam từ nhiều năm nay, con người thường có những phản ứng không thể lường trước được.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Trước khi được Hà Nội thả ra cho về Mỹ, ông đã mặc quần có đeo bretelle đỏ lên tivi Hà Nội nhìn nhận những lỗi lầm của ông khi bị bắt?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Không những trên tivi mà tôi còn nói trên đài phát thanh, viết trên báo có ký tên đàng hoàng. Phải làm như vậy họ mới thả mình ra.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Trong các bức thư ấy, Dương Thu Hương đã tỏ thái độ căm thù ông, rủa xả ông bằng những từ ngữ hết sức nặng nề, ông nghĩ sao?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: (ngâm nga) <em>Còn tình chi nữa, là thù đấy thôi!</em> Này ông Vịt Trời, cô nàng có chửi mình thì mình cũng đành chịu chứ biết nói sao.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông nghĩ sao về việc Dương Thu Hương tố ông là một agent double, một thứ gián điệp nhị trùng?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Gián điệp cái chó gì cái thứ tôi. Tôi chỉ mối lái áp-phe kiếm tiền mà thôi. Chẳng qua cô nàng thấy tôi liên hệ mật thiết với các ông lớn rồi nói thế thôi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, trong lúc đi chơi trên sông Đà, ông có nói với Dương Thu Hương rằng ông mơ tưởng một ngày nào đó ông và cô ấy sẽ kết hợp như <strong>“đôi giao long trên đỉnh núi”</strong> và ông xem đồng bào trong nước như là <strong>“một bọn người lúc nhúc giữ vũng bùn”?</strong></em></p>
<p style="text-align:justify;">BS Bùi: Cô nàng viết thế thì tôi đành chịu chứ còn chối cãi cái nỗi gì!</p>
<p style="text-align:justify;"><strong>-</strong><em>KGVT: Sau khi được Hà Nội thả về, ông đã hai lần đứng ra tổ chức đón tiếp Bùi Tín khi ông này từ Pháp qua?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Có. Lúc ấy tôi nghĩ ông ta sẽ là một con bài sáng giá, mình phải bám vào. Chính vì chuyện này mà tôi đã bị đồng bào phản đối mạnh, một phần có lẽ vì không ai ưa bộ ba <strong>Bùi Tín, tôi và Đoàn Văn Toại</strong>, khi cả ba cùng họp lại thành một nhóm, một phần có lẽ vì lúc ấy tôi đón gió trật.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Nhưng sau đó, tháng 9-92, ông có sang Paris gặp và chụp hình chung với Bùi Tín mà?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Lúc đó đâm lao thì phải theo lao chứ!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, ông đã từng nói với Dương Thu Hương rằng lương tháng của ông ở Mỹ là 20,000 đô-la?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Cái cô này thật bép xép. Mình nói cái gì cô nàng cũng kể ra vanh vách!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, có người nói rằng ông đã là một trí thức miền Nam trước kia, tại sao lại đi làm những chuyện tầm phào như ông đã làm mấy năm qua?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Sống cuộc đời phẳng lặng mãi nó buồn lắm. Mà ai dám nói những chuyện tôi đã làm mấy năm qua là những chuyện tầm phào? Đề nghị bỏ bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà, môi giới gặp gỡ toàn các người cấp lãnh tụ ở Hà Nội, dẫn một nhà văn có tiếng ở trong nước đi lên sông Đà tắm rồi ôm nhau trên thuyền, kết hợp với Bùi Tín và Đoàn Văn Toại… toàn những chuyện ghê gớm chứ tầm phào ở chỗ nào?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, năm nay ông bao nhiêu tuổi và có ý định làm gì nữa không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Năm nay tôi đúng tuổi hưu trí. Cũng khá lâu chưa tìm ra chuyện gì để làm cho nổi tiếng, buồn quá! Ông Vịt Trời có chuyện gì mới không?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Có khối chuyện! Muốn thế thì theo tôi xuống San José. Ở đó tôi có mấy người bạn thân kết hợp với nhau thành một nhóm, toàn người tai mắt cả. Có thêm bác sĩ càng vui. Mình sẽ làm đủ trò!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Ai thế?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Các ông bạn tôi người làm Chủ Báo, người làm Chủ Đài phát thanh, ông là Giám đốc Hội quán, ông là Chủ tịch Hiệp hội, gần đây lại có thêm một ông bác sĩ thông tim, một ông Tiến sĩ bỏ nghề bán phở làm nghề body guard, môt bà chủ Đài phát thanh nổi tiếng chống Cộng trở cờ chống người chống Cộng</em>…</p>
<p style="text-align:justify;">-BS Bùi: Ối tưởng gì! Chả đáng! Này để tôi nhắc ông điều này: Ở hải ngoại này có hàng trăm ngàn người mang họ Bùi, nhưng ông nhớ cho chỉ có tôi và một ông nhà văn từng đoạt giải thương Văn chương Toàn quốc thời Việt Nam Cộng Hòa, là có thêm chữ Ô. Đăng báo cẩn thận đấy.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa bác sĩ, vâng ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">Ký giả VỊT TRỜI   </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/17720/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/17720/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=17720&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/16/bac-si-bui-phut-noi-th%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/1251.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HÙM XÁM: PHÚT NÓI THẬT</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/07/hum-xam-phut-noi-th%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/07/hum-xam-phut-noi-th%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=16678</guid>
		<description><![CDATA[Hàng ngày lái xe đến tòa soạn báo Tiếng Dân, đi ngang qua nghĩa trang Oakhill, ký giả Vịt Trời (*) thường thấy một ông già, chân hơi có tật lang thang trong ấy. Ông già ấy vẫn lang thang &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/07/hum-xam-phut-noi-th%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16678&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/167.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16679" title="1" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/167.jpg?w=640" alt=""   /></a>Hàng ngày lái xe đến tòa soạn báo Tiếng Dân, đi ngang qua nghĩa trang Oakhill, ký giả Vịt Trời (*) thường thấy một ông già, chân hơi có tật lang thang trong ấy. Ông già ấy vẫn lang thang đọc từng tấm mộ bia. Ký giả Vịt Trời lại gần, đó là một ông già ngoài 100 tuổi, một chân hơi khập khiễng, nét mặt hung ác với cặp mắt nham hiểm.<span id="more-16678"></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Ông đang làm cái gì đấy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Ông già: Ta đang đi tìm mộ của ta.</p>
<p style="text-align:justify;">Nghi ngờ ông già là một người bị tâm thần, ký giả Vịt Trời lên tiếng hỏi tiếp:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông là ai?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Ông già: Anh không biết ta là ai à? Ta là Hùm Xám Hoàng Quốc Việt đây!</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Ồ, tôi có nghe nói đến ông. Xin mời ông ngồi tạm ở ngôi mộ kia. Tôi xin hỏi ông vài điều…</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Được, cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Xin ông cho biết sơ về tiểu sử của ông?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Dài lắm, để ta kể dần dần. Hoàng Quốc Việt không phải là tên cúng cơm của ta. Ta tên thật là Hạ Bá Cang, sinh năm 1905 tại thị xã Đáp Cầu, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh. Gia đình ta là một gia đình nghèo khổ và đông anh em. Mẹ ta mất sớm, các người anh của ta, kẻ làm phu mỏ, người kéo xe, người làm bếp cho Tây. Ta đến sống nhờ mỗi người một ít lâu.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thế ông có được học hành gì không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Có, nhưng chỉ đủ đọc được, viết được. Lớn lên ta đi học nghề ở trường Bách Nghệ ở Hải Phòng. Đến năm thứ ba thì bị đuổi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Tại sao ông lại bị đuổi?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Hồi ấy là năm 1925. Ông Phan Bội Châu bị Tây bắt và kết án tử hình. Cả nước dấy lên phong trào đòi ân xá. Ta lúc ấy mặc dù chẳng có tí ý thức cách mạng nào nhưng cũng có tham gia. Lúc ấy chẳng qua thấy phong trào sôi nổi, ta cũng lao vào chỉ để đua chúng đua bạn mà thôi. Cùng lớp với ta còn có Lưu Bá Kỳ và Lương Khánh Thiện.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thế ông có biết tại sao cụ Phan Bội Châu bị Pháp bắt không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Sau này ta mới biết. Ta biết người chỉ điểm để mật thám Tây bắt cụ Phan. Nhưng người ấy là lãnh tụ của bọn ta nên ta không thể nói tên cho anh biết được.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Bị đuổi rồi ông làm gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Ta làm đủ thứ nghề. Làm thợ nguội ở Phấn Mễ, Thái Nguyên, làm thợ mỏ than ở Mạo Khê, lúc ấy năm 1926. Tết năm 1928, ta bỏ việc, về Hải Phòng làm ở nhà máy Caron.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thế ông bắt đầu theo chủ nghĩa Cộng sản vào lúc nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Lúc mới bị đuổi học, ta có làm quen với một người cũng bị đuổi học như ta là Ngô Gia Tự. Tự học ban Tú Tài ở trường Bưởi, cặp mát hấp him nên còn được gọi là Tự Him hoặc Tú Háy. Tự là thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Năm 1928, ta được Nguyễn Đức Cảnh tứ Bé Con, bạn thân học cùng trường với Ngô Gia Tự kết nạp vào Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội.  </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Lúc ấy ông có nhiệm vụ gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Lúc ấy ta chỉ đi dán áp-phích, rải truyền đơn, tuyên truyền cho số thợ thuyền ở nhà máy Caron và mỏ than Mạo Khê. Tháng 5 năm 1929, nội bộ Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội chia rẽ. Tự và ba người khác là đại biểu Bắc Kỳ ra Hương Cảng đòi lập một đảng Cộng sản ở Đông Dương, nhưng bị Lâm Đức Thụ, tức Trương Béo chống lại. Tự bỏ ngang cuộc họp. Ngày 17-6-1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, Ngô Gia Tự tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Ta là một trong những đảng viên đầu tiên. Ngay sau đấy, Ngô Gia Tự vào Nam.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông được Ngô Gia Tự phái sang Pháp vào lúc nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Tháng 7-1929, ta vào Sàigòn. Đi làm và hoạt động chung với Lê Văn Lương ở Ba Son. Tháng 11-1929, Ngô Gia Tự phái ta đi Pháp liên lạc với đảng Cộng sản Pháp. Ta nhờ một người bạn cũ là Lưu Bá Kỳ đưa xuống làm dưới tàu Chantilly để đi Marseille. Đến Marseille ta nhờ Lưu Bá Kỳ đi Paris đem tài liệu và hai khẩu súng ngắn về. Vào dịp Tết, tháng 2-1930 ta trở về Sàigòn.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thế thì khi ông về nước Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Đúng vậy. Từ ngày 3-2 đến 7-2-1930, hội nghị hợp nhất đã diễn ra ở Hương Cảng. Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 3 tổ chức An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Tháng 4-1930, Ngô Gia Tự phái ta ra Bắc để bàn việc hợp nhất. Vừa đến Hải Phòng, ta được gặp Trần Phú, lúc bấy giờ mới ở Nga về mang theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Hình như ông bị bắt vào thời gian này?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Ta gặp Trần Phú ở Hội quán Hoa kiều thì ngay hôm sau ta bị bắt. Ta bị đánh què một chân, ta có tật từ đó. Ngày 26-1-1931, tòa án Kiến An xử ta chung thân đày đi Côn Đảo. Trong lúc ta đang ở tù, tháng 10-1930, Trần Phú họp hội nghị Trung ương lần thứ nhất, đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời. Ta có tên trong Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời, còn Trần Phú là Tổng bí thư. Chỉ việc ta đang ở tù mà có tên trong Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời thì anh đủ biết ta phải là loại nòng cốt của đảng lúc tiên khởi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông có biệt danh Hùm Xám vào lúc nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Hồi ở Côn Đảo, ta làm phó cặp-rằng cho Bùi Công Trừng ở “banh” (bagne) số 2. Thời đó ở Côn Đảo hay xảy ra các cuộc tranh chấp, thanh toán nhau giữa tù chính trị phe Quốc Dân đảng và phe Cộng sản. Có những cuộc ẩu đả bằng dao, dùi nhọn, gậy gộc kéo dài mấy ngày trời. Ta tham gia các cuộc ẩu đả đó rất hăng nên có danh là Hùm Xám. Năm 1936, Mặt trận Bình Dân ở Pháp lên nắm quyền, ta được thả ra. Ra tù, ta liên lạc với Đặng Xuân Khu, Trần Huy Liệu phụ trách cơ quan ngôn luận và báo chí của Đảng. Qua năm 1937, ta được bầu làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông nghĩ gì về biệt hiệu <strong>“L’Estropié Insaisissable”</strong> mà mật thám Pháp đặt cho ông?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Do may mắn mà thôi. Cái biệt hiệu “<strong>Thằng què không sao bắt được</strong>” mà mật thám Pháp đặt cho ta là vì ta thoát được các cuộc vây bắt một cách hết sức may mắn. Thí dư như kỳ họp Trung ương lần thứ 7 tháng 11 năm 1940 ở Đình Bảng. Ta và Đặng Xuân Khu, Hoàng Văn Thụ suýt bị bắt. Lần khác ta thay mặt Trung ương họp với Xứ ủy Bắc Kỳ do Hoàng Văn Thụ làm bí thư xứ ủy vào dịp lễ Phục Sinh năm 43 ở Bình Lục., Hà Nam. Ta và Phan Trọng Tuệ, Trần Tử Bình đang ngủ một nhà thì nghe chó sủa. Cả bọn chạy, Tuệ và Bình chạy một ngả, ta chạy một ngả. Ta thoát, Tuệ, Bình bị bắt. Tất cả đều do may mắn.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông gặp Nguyễn Ái Quốc vào lúc nào? </em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Tháng 5-1941 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Pắc Bó. Tại Hội nghị này, Đặng Xuân Khu được bầu làm Tổng Bí thư thay cho Nguyễn Văn Cừ đã bị bắt ở trong Nam.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông có tên Hoàng Quốc Việt từ lúc nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Cuối năm 1944. Lúc ấy Trương Phát Khuê là Tư lệnh Đệ Tứ chiến khu của Tưởng Giới Thạch mời đại biểu của Việt Nam Độc lập Đồng Minh (Việt Minh) sang Bách Sắc họp bàn thống nhất với Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội (Việt Cách). Ban Thường vụ Trung ương cử ta đi. Ta phải giấu tung tích Cộng sản của ta và của Việt Minh. Ta lấy tên Hoàng Quốc Việt, dẫn 4 người của Việt Minh sang họp. Ta sử dụng tên Hoàng Quốc Việt kể từ đó.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông Trần Văn Giàu, một trong những lãnh tụ đầu tiên của Nam Bộ kháng chiến, năm 1989 khi sang Pháp có tuyên bố rằng Giàu không phải là người chịu trách nhiệm về</em> <em>các cuộc tàn sát các phần tử Quốc gia, Cộng sản Đệ Tứ và Trostkism. Trần Văn Giàu nêu đích danh ông là thủ phạm. Ông nghĩ sao về tuyên bố ấy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Cái tên Trần Văn Giàu là một tên láu cá! Tại sao lại nói những chuyện ấy ra làm gì! Mẹ, hắn biết ta không còn miệng để nói nên trút hết tội lỗi lên đầu ta. Chuyện này dài lắm, để ta nhớ lại xem…</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Ông vào Nam lúc nào? </em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Nhật đầu hàng lúc ta đang ở Tân Trào chuẩn bị Đại hội. Nguyễn Ái Quốc liền phái ta vào Nam. Không kịp dư Đại hội Tân Trào ta đi ngay. Ta vào đến Sàigòn ngày 29-8-1945. Lúc ấy Trần Văn Giàu vừa lên làm Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ, kiêm Ủy viên Quân sự Nam Bộ. Hắn ta mới được bầu tối ngày 25-8-1945. Ta là đại diện của Trung ương trong ủy ban ấy. Sau đấy Trung ương phái vào Nam các toán công tác, cộng thêm một số tù Côn Đảo mới được tha về, trong số này có Lê Duẫn, Phạm Hùng…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ông nói thật đi, ai là người chịu trách nhiệm trong cuộc tàn sát hơn 200 kiều dân Pháp ở cư xá Heyraud ngày 25-9-1945?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Chuyện này… chuyện này… Ờ, du đãng Cầu Muối và dân dao búa dưới tay Tô Ký cộng với các toán công tác dưới quyền ta gây ra vụ này. Hơn 200 Pháp kiều bị giết kể cả đàn bà, con nít. Tuy họ cũng có một số vũ khí nhưng dù sao vụ này cũng gây nên dư luận xấu.Bọn ta phải đưa thằng du đảng Ba Nhỏ ra làm con dê tế thần, xử tử hắn để trút trách nhiệm lên đầu du đãng Cầu Muối.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thế còn các vụ khác mà Trần Văn Giàu đã nói đến?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Mẹ, chuyện đã cũ rồi, ai cũng biết; ta chẳng giấu làm gì! Nam Bộ kháng chiến nổ ra ngày 23-9-1945. Sau đấy là tình trạng tranh tối, trang sáng không có luật lệ rõ rệt. Lợi dụng tình hình đó ta và công an Việt Minh vây bắt hết các lãnh tụ đảng phái Quốc Gia như Dương Văn Giáo, Hồ Văn Ngà, Huỳnh Văn Phương, Phan Văn Chánh, Hồ Vĩnh Ký… Rồi tóm hết số Cộng sản Đệ tứ và số Tờ-Rốt-Kít. Số này để sống không có lợi cho Đảng. Ta cũng không quên lợi dụng thời cơ thanh toán luôn các cán bộ cao cấp của Cao Đài và Hòa Hảo.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ai trực tiếp ra lệnh cho ông? Hồ Chí Minh?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Đó là chủ trương của Trung ương Đảng đưa xuống. Phải bằng mọi cách giành lấy quyền lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bộ. Mà Trung ương thì do Hồ Chủ tịch đứng đầu.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Vai trò của Lê Duẫn lúc</em> <em>ấy như thế nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Rất khiêm tốn. Duẫn làm Trưởng phòng Dân quân Nam Bộ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Các chức vụ mà ông đã giữ trong Đảng và Nhà nước?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Ta liên tục là ủy viên Trung ương Đảng từ năm 1930 đến năm 1982. Tại Đại hội V của Đảng, ta đã 77 tuổi, bị Lê Duẫn và Lê Đức Thọ ép ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương, nhưng còn cho giữ chức Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc. Lúc ấy ta sức khoẻ cũng yếu, không còn khả năng tranh giành gì nữa. Chỉ muốn được yên thân. Thật sự kể từ sau Đại hội IV năm 1976, ta cũng chẳng còn quyền hành thế lực gì, mặc dù ta vẫn là ủy viên Trung ương khóa IV. Ta còn giữ cái hư vị Chủ tịch đoàn Chủ tịch MTTQ chỉ vì ta là một khai quốc công thần cùng thời với Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ…  </p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Sao ông không ở Việt Nam mà lại sang đây làm gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Ta đã nói rồi, ta đi tìm mộ của ta. Ở Việt Nam chỉ có mộ Hoàng Quốc Việt, không có mộ Hạ Bá Cang.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Ồ! Thế ông chết rồi à? Ông chết hồi nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Ta chết ngày 25-12-1992. Được 87 tuổi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Bên này chẳng có mộ Hạ Bá Cang đâu. Tôi khuyên ông nên về bên ấy đi, bên nầy không ai ưa ông đâu!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Vẫn biết thế. Nhưng ở bên ấy ta cũng có yên ổn đâu, bao nhiêu người theo đòi mạng. Mà xin đi đầu thai kiếp khác thì chả nơi nào nhận cho ta làm người.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thế còn các người quen biết cũ của ông thì sao?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Thì cũng như ta mà thôi. Hồ, Tôn, Duẫn, Khu… cũng chẳng hơn gì ta. Cũng lang thang với nhau một lũ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thôi, tôi phải đi đây, chuyện của các ông để cho lịch sử xử…</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Khoan đã, ta van anh. Ta nhờ anh một chuyện: Anh bảo với bọn Hà Nội còn sống, bảo bọn ấy có cúng kiến gì nhớ gọi đúng tên cúng cơm của ta. Còn rằm tháng 7, anh nhớ nấu cháo thí, ta sẽ đến…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thế cũng được, thôi tôi đi đây.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Hùm Xám: Xin cám ơn anh. Anh tốt quá. Bọn ta chả đứa nào được thế!</p>
<p style="text-align:justify;">Ký giả VỊT TRỜI      </p>
<p style="text-align:justify;"><strong>(*) Là một trong những bút hiệu của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Ông hiện là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José, California.</strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16678/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16678/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16678&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/07/hum-xam-phut-noi-th%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/167.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BORIS YELTSIN: PHÚT NÓI THẬT</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/03/boris-yeltsin-phut-noi-th%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/03/boris-yeltsin-phut-noi-th%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=16428</guid>
		<description><![CDATA[LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự thực vì tác giả y cứ vào tiểu sử và tài liệu. Ký &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/03/boris-yeltsin-phut-noi-th%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16428&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/114.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16429" title="1" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/114.jpg?w=222&#038;h=300" alt="" width="222" height="300" /></a>LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự thực vì tác giả y cứ vào tiểu sử và tài liệu. Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Ông hiện là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José.</strong></p>
<p style="text-align:justify;">* </p>
<p style="text-align:justify;"><span id="more-16428"></span>Sau khi đắc cử chức vụ Tổng thống nước Cộng Hoà Liên Bang Nga, vì sức khoẻ kém, Tổng thống Boris Yeltsin đã không tiếp khách nước ngoài. Nhưng sau đó, đặc biệt ông đã tiếp hai người: Thủ tướng Đức quốc Helmut Kohn và ký giả Vịt Trời, bỉnh bút gạo cội của tuần báo Tiếng Dân ở San Jose, Hoa Kỳ. Tổng thống Boris Yeltsin đã tiếp ký giả Vịt Trời tại nhà nghỉ mùa Hè trên bờ biển Hắc Hải, thông dịch viên là đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, cựu Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Xô cũ. Nhân đây bổn báo xin chuyển lời cám ơn của chủ nhiệm tuần báo Tiếng Dân đến đ/c Nguyễn Mạnh Cầm. Tiền thù lao cho thông dịch viên, bổn báo sẽ nhờ Phòng Thương mại Đông Nam Á của Tiến sĩ Vũ Đức chuyển về nước.</p>
<p style="text-align:justify;">Dưới đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn:</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Xin kính chào Tổng thống.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Tổng thống Boris Yeltsin (TT.Yeltsin): Chào ông ký giả Vịt Trời. Mời anh ngồi. Naina…em xuống bếp làm món gì cho bọn anh nhậu lai rai, Ông ký giả có uống được chứ?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, ít thôi ạ</em>…</p>
<p style="text-align:justify;">-TT. Yeltsin: <em>Nam vô tửu như kỳ vô phong</em>. Phải uống với người ta. Nào, cụng ly rồi ta bắt đầu. Anh muốn hỏi gì nào?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, xin Tổng thống cho độc giả bổn báo biết sơ lược tiểu sử ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Nhưng mà anh uống đi chứ, một mình tôi uống mất vui. Tôi sinh ngày 1-2-1931 tại làng Bulka thuộc quận Taliza vùng Swerdlowsk. Tổ tiên tôi đều là nông dân. Trong làng co hai họ, họ Yeltsin bên bố tôi và họ Starygins bên mẹ tôi. Để tôi kể cho anh nghe một chuyện do mẹ tôi kể lại. Đó là câu chuyện về ngày rửa tội của tôi. Cả một vùng rộng mà chỉ có một nhà thờ và một ông cha. Số sinh sản cao mà mỗi tháng chỉ có một ngày rửa tội nên ngày ấy cha cố rất mệt. Có một cái bồn nhỏ để đựng nước rửa tội. Ông cha nhúng đầu đứa bé vào bồn, làm phép thánh rồi đặt tên, tên này ghi vào danh bộ. Ai cũng đem theo một ít rượu để biếu cha.</p>
<p style="text-align:justify;">Tới lượt tôi thì đà quá trưa, cha cố vừa mệt vừa say, nhúng đầu tôi vào bồn rồi lo nói chuyện quên việc kéo tôi ra khỏi bồn. Khi mẹ tôi thấy được chuyện này bước đến vớt tôi ra, tôi bị một mẽ sặc sụa gần chết. Ông cha cố không hề bối rối, ông nói tỉnh bơ: “Hê, thằng này giỏi chịu đựng như vậy, lớn lên nó sẽ khoẻ lắm. Vậy tên thánh là Boris. Tôi cũng có kể lại chuyện này trong cuốn tự truyện của tôi, tôi không có ngụ ý gì với tôn giáo và nhà thờ đâu.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, rồi sau đó thì sao ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Thời thơ ấu của tôi trùng hợp với cuộc hợp tác hoá nông nghiệp nên rất đói khổ. Gia đình tôi sống rất nghèo nàn, chỉ có một con bò sữa và một con ngựa. Con ngựa chết trước rồi năm 1935 con bò sữa cũng chết. Cha tôi đem cả gia đình rời làng đi kiếm việc làm ở nơi khác. Chỗ đó là Beresniki, cha tôi làm thợ xây cất. Gia đình tôi sống trong một baracke, không có tiện nghi gì, phải ngủ chung với nhau dưới sàn nhà. Mùa đông đến lạnh lắm, mà chúng tôi không đủ quần áo. Cũng may, gia đình tôi mua được con dê. Tôi ngủ chung với nó rất ấm. Lên 6 tuổi tôi phải đi làm đủ thứ việc: trông em, luộc khoai, rửa bát, xách nước. Mùa hè, mẹ con chúng tôi đi cắt cỏ, phân nửa nộp cho hợp tác xã, phân nửa bán đi mua bánh mì. Nói chung thời thơ ấu của tôi rất cực khổ, thức ăn chỉ đủ để sống còn, không hề có kẹo bánh hay thức gì ngon.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, thế còn việc học vấn thì sao ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Tôi học rất khá, thường đứng nhất lớp và giữ vai trò hướng dẫn. Nhưng tôi cũng rất nghịch ngợm và hay chơi những trò thiếu suy nghĩ, có khi nguy hiểm chết người. Tôi chơi thể thao rất khá. Tôi chơi đủ thứ, nhưng mê nhất là bóng chuyền mặc dù bàn tay trái của tôi mất hai ngón, rất khó bắt banh. Nhưng tôi tìm ra cách khắc phục và sau này tôi là một tuyển thủ bóng chuyền có hạng.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, tại sao Tổng thống lại mất hai ngón tay?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Ồ, chỉ là chuyện nghịch ngợm mà thôi. Hồi ấy đang thời gian chiến tranh Vệ quốc 1941-1945 đấy mà. Bọn tôi muốn xung phong ra chiến trường. Được tuyên truyền mà. Nhưng lúc ấy bọn tôi còn quá nhỏ. Một hôm chúng tôi quyết định phải kiếm một quả lựu đạn để tháo ra xem bên trong nó ra làm sao. Tôi lãnh nhiệm vụ đánh cắp quả lựu đạn  ở cái kho vũ khí quân đội đặt trong nhà thờ. Tôi chui qua hàng rào, cưa cửa số, lấy được hai quả lựu đạn có ngòi nổ. Cả bọn đem vào rừng, tôi bảo bọn kia tránh ra xa còn tôi thì đặt quả lựu đạn lên đá tìm cách mở ra. Cái kíp phát nổ, tôi bị nát hai ngón tay. Trên đường chở vào bệnh viện tôi bất tĩnh nhiều lần. Tôi mất hai ngón tay lý do như vậy.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, hình như Tổng thống tốt nghiệp bằng kỹ sư xây dựng?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Vâng. Tôi tốt nghiệp Đại học Xây dựng năm 1955. Đề thi lúc ấy: Một tháp phát tuyến truyền hình. Lúc ấy vì phải cùng một đội bóng đi tranh giải vô địch quốc gia của các đội bóng chuyền sinh viên. Nên thay vì có 5 tháng để chuẩn bị luận án, tôi chỉ có một tháng. Mặc dầu vậy tôi vẫn ra trường với điểm tối đa. Mấy năm sau tôi vào Đảng.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, có lẽ Tổng thống tiến nhanh trong sự nghiệp chính trị?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yelsin: Cũng khá nhanh. Tôi giữ các chức vụ lãnh đạo ở địa phương. Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ đô, tôi đã là bí thư tỉnh ủy Swerdlowsk.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, tại sao Tổng thống lại mất chức Ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Câu chuyện hơi dài dòng. Lúc ấy tôi đang là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Maxcova. Trong hội nghị Ủy ban Trung ương Đảng hồi tháng 10-1987, tôi phát biểu nhiều quan điểm đối nghịch với Gorbachev. Lúc ấy thế lực của Gorbachev đang mạnh, ông ta đẩy tôi ra khỏi Bộ Chính trị và chức bí thư Thành ủy Maxcova. Năm 1989, tôi tuyên bố ra khỏi Đảng và ứng cử vào Quốc hội Liên bang Nga. Tháng 6-1991, tôi đắc cử chức vụ Tổng thống Cộng Hoà Liên bang Nga với hơn 50 triệu phiếu.   </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, ông Gorbacchev có chống đối lại những chuyện này không ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Sao lại không. Tôi là đối thủ chính trị của ông ta. Ông ta luôn luôn muốn tôi bị thất bại.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thế tại sao tháng 8-91, khi cuộc đảo chánh nhằm lật đổ ông Gorbachev diễn ra, Tổng thống lại đứng về phía chống đảo chánh?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Cuộc đảo chánh do các tay bảo thủ, giáo điều hạng nặng cầm đầu. Họ muốn Liên Bang Xô Viết quay trở lại con đường cũ. Nước Nga là một trong 15 nước Cộng Hoà của Liên Xô, Nhóm đảo chánh mà thành công, số phận của tôi cũng không khá gì hơn số phận ông Gorbachev.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGTVT: Thưa Tổng thống, nhiều người cho rằng Tổng thống đã làm một việc mạo hiểm khi trèo lên xe tăng của phe đảo chánh để thuyết phục họ và mọi người?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Không còn cách nào khác. Thêm nữa tôi có một số đông đảo dân chúng Nga ủng hộ tôi, vả lại tôi thấy được sự do dự, không quyết liệt trong hành động của phe đảo chánh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống nghĩ thế nào về vai trò của ông Gorbachev sau cuộc đảo chánh ấy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Sau cuộc đảo chánh tháng 8-1991, ông Gorbachev chỉ còn là một cái xác chết chính trị chưa chôn. Tôi thấy rõ điều đó hơn ai hết. Ông ta phải công nhận sự độc lập của 3 nước Cộng Hoà vùng Baltic, Liên Xô chỉ còn lại 12 nước Cộng Hoà, tôi quyết định đánh đòn cuối cùng đẩy ông ta vào quá khứ lịch sử.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa Tổng thống đó là chuyện gì ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Tôi xé Liên Xô ra làm nhiều mảnh nhỏ. Gorbachev là Tổng thống Liên Xô. Liên Xô không còn nữa thì ông ta còn vị thế gì? Khi tôi và mười Tổng thống các nước Cộng Hoà trong Liên Bang Xô Viết lập ra Cộng đồng Thịnh vượng chung thì đó là lúc chúng tôi khai tử Liên Xô, và khai tử luôn chức vụ của Gorbachev. Đó giống như tôi giật tấm thảm dưới chân cho ông ta té nhào. Hê, tôi đã rữa được mối hận bốn năm trước!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, trong những ngày cuối cùng của ông Gorbachev ở chức vụ Tổng thống Liên Xô, mọi người nhận xét rằng cung cách đối xử của Tổng thống đối với ông ta có vẻ không được lịch sự cho lắm?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Tại sao? Bốn năm trước đó ông ta đã cạn tàu ráo máng với tôi. Ông ta đã đẩy tôi ra khỏi Bộ Chính trị, cách chức, làm khó dễ tôi đủ thứ. Có vay có trả!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, khi Tổng thống tuyên bố ly khai khỏi đảng Cộng sản Liên Xô, nhiều người cho rằng, Tổng thống là người chạy theo ngọn gió thời cuộc?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Chính trị mà! Mấy chục năm trước, nếu đảng Cộng sản không đem lại cho tôi danh vọng, địa vị chính trị thì tôi cũng chẳng vào đấy làm gì cho mệt thân. Đầu thập niên 90, cái danh hiệu đảng viên Cộng sản đâu còn giúp gì cho tôi nếu không muốn nói là gây tai hại cho tôi nũa. Tại sao tôi không từ bỏ phắt cho rồi?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, chính Tổng thống trước đây đã cho Tướng Alexander Lebed về hưu, tại sao nay Tổng thống lại giao cho ông ta những chức vụ quan trọng?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, ở vòng đầu ông ta về thứ ba. Tôi cần ông ấy ủng hộ ở vòng thứ hai. Chúng tôi đã học được từ nền dân chủ non trẻ một điều: Lá phiếu tạo ra sức mạnh chính trị. Đó là lý do tại sao tôi phải hy sinh các cộng sự viên thân tín để đổi lấy sự ủng hộ của Lebed.  </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống có nghĩ là ông Gorbachev có khả năng trở lại sân khấu chính trị?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Tuyệt đối không! Cuộc bầu cử vừa qua đã khẳng định điều đó. Măc dù Charles De Gaulle đã thôi chức Thủ tướng năm 1945 và ông đã trở lại làm Tổng thống năm 1958, hoặc Winston Churchill đã rời chức vụ Bộ trưởng Tài chánh năm 1930 để rồi mười năm sau đó trở lại với chức vụ Thủ tướng; nhưng hiện nay, tốc độ của những biến động chính trị, thời cuộc rất nhanh, khó lòng xảy ra những trường hợp như vậy. Trong</p>
<p style="text-align:justify;">quá khứ, ông Gorbachev đã cưa cái cành cây cộng sản ra khỏi cái gốc nước Nga, nhưng tiếc thay, ông ta lại ngồi ở phía ngoài nhánh cây. Chính ông ta đã cưa cái nhánh cây cộng sản và khi nó gẫy, ông ta cùng rơi với nó. Ông ta sẽ không bao giờ còn đứng dậy nổi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống có vẻ thích nhậu?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Hề hề… Anh phải uống thêm đi chứ. Nãy giờ chai rượu chỉ có mình tôi uống. Nhậu nhẹt cũng có cái vui. Nhậu vô mấy ly rồi véo mông nữ thư ký trước bao nhiêu là ống kính truyền hình, thú lắm chứ! Anh thấy có ông Tổng thống nào dám công khai như tôi không? Toàn là lén lút! Cũng đôi khi có cái bậy, như lần đi Hội nghị thượng đỉnh với Clinton về, phi cơ ghé Ireland, Thủ tướng người ta ra đón mà tôi thì say quá không dậy được. Sau phải gửi thư xin lỗi. Người Nga chúng tôi nhậu khá lắm.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống, Tổng thống nghĩ thế nào về lời tuyên bố của ông Gorbachev khi được đài BBC phỏng vấn năm 1993, rằng <strong>chế độ Cộng sản ở Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam trước sau gì cũng sẽ bị đào thải?</strong></em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Mặc dù không ưa gì ông ấy, tôi phải công nhận rằng ông ấy nhận xét chuyện ấy rất đúng. <strong>Chế độ Cộng sản rồi sẽ bị đào thải</strong>. Ê, cái anh kia, anh sao thế? Naina!&#8230; Đem chai dầu Nhị thiên đường ra đây. Ông thông dịch viên có lẽ bị trúng gió! Naina!&#8230; Mau lên em.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống không sao, có lẽ anh ta xúc động quá đấy thôi. Tôi xin phép nói tiếp bằng tiếng Anh, ông ấy trước đây có làm Đại sứ ở quý quốc!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-TT Yeltsin: Hèn gì! Thấy cái mặt có hơi gian, mà lại quen quen, bây giờ mới nhớ ra. Này lần sau, đừng có dắt theo cái thằng ấy nhé, kiếm đứa nào khá hơn một chút!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Tổng thống vâng ạ. Xin cảm ơn Tổng thống.</em></p>
<p style="text-align:justify;">KÝ GIẢ VỊT TRỜI      </p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16428/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16428/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16428&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2011/01/03/boris-yeltsin-phut-noi-th%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2011/01/114.jpg?w=222" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MAHATMA GANDHI: PHÚT NÓI THẬT</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/31/mahatma-gandhi-phut-noi-th%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/31/mahatma-gandhi-phut-noi-th%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=16354</guid>
		<description><![CDATA[LGT: Để chống lại hiểm họa Trung Cộng xâm chiếm đất nước Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã kêu gọi toàn dân “biểu tình tại gia”. Đây là một phương cách vận dụng “chủ thuyết tranh đấu bất &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/31/mahatma-gandhi-phut-noi-th%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16354&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/12/1125.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16355" title="1" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/12/1125.jpg?w=193&#038;h=300" alt="" width="193" height="300" /></a>LGT: Để chống lại hiểm họa Trung Cộng xâm chiếm đất nước Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã kêu gọi toàn dân “biểu tình tại gia”. Đây là một phương cách vận dụng “chủ thuyết tranh đấu bất bạo động của Thánh Mahatma Gandhi” rất sáng tạo của Hoà Thượng Thích Quảng Độ. Để giải vây cho VC, bọn “đặc công truyền thông” tại hải ngoại đã ra sức đánh phá Hòa Thượng Thích Quảng Độ vô cùng khốc liệt. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong><span id="more-16354"></span>Cũng như trước đây bọn “đặc công truyền thông” tại hải ngoại đã ra sức đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý khi Ngài áp dụng phương thức tranh đấu “bất bạo động” của Thánh Gandhi lên tiếng tranh đấu “Tự Do Cho Tôn Giáo Hay Là Chết, có kẻ đã hỗn xược gọi Ngài là “ngôn sứ đô-la”; nay, bọn này lại ra sức đánh phá lời kêu gọi của Hoà Thượng Thích Quảng Độ bằng những bài viết cực kỳ bẩn thỉu. Bọn chúng đã đánh phá Ngài còn hơn cả báo chí VC đánh phá Ngài. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Sau 3 năm tù tội sau phiên tòa “bịt miệng”, linh mục Nguyễn Văn Lý được công an VC đưa về giáo phận Huế để trị bệnh theo yêu cầu của gia đình. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Mới đây, linh mục Nguyễn Văn Lý lại kêu gọi toàn dân, kể cả những người cộng sản hãy giải thể chế độ VC để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Để hiểu rõ về chủ thuyết bất bạo động, chúng tôi xin đăng tải bài “<span style="text-decoration:underline;">Mahatma Gandhi: Phút Nói Thật</span>” của ký giả Vịt Trời. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Đây là một bài phỏng vấn viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại rất gần với thực tế vì tác giả y cứ vào vào tiểu sử và quá trình hoạt động của người được phỏng vấn. </strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Ông hiện là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành tại San Jose.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ông là tác giả “NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP”dày khoảng 1.500 trang. Tập 1 dày trên 600 trang đã phát hành vào tháng 1 năm 2010. </strong></p>
<p style="text-align:justify;">*  </p>
<p style="text-align:justify;">Cách đây 61 năm, một con người nhỏ bé 79 tuổi đang trên đường đến một ngôi đền ở New Delhi. Hôm đó là ngày 30 tháng 1 năm 1948 và người đàn ông nhỏ bé đó là Mahatma Gandhi, người vừa lãnh đạo toàn dân Ấn Độ giành được độc lập từ tay Anh Quốc. Đó là một nền độc lập không toàn vẹn, và trong con mắt một thiểu số quá khích, Mahatma Gandhi phải chịu trách nhiệm.</p>
<p style="text-align:justify;">Ngày 30-1-1948 đó, một thanh niên Ấn giáo tên Nathuran Godse lách đám đông tiến lại gần Mahatma Gandhi và nổ súng. Ông chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi gục ngã Cả nước để tang, thế giới để tang. Lễ quốc táng đã được cử hành với một cuộc tuần hành vĩ đại có hơn một triệu người tham dự ở New Delhi. Theo tục lệ xưa nay của những người theo Ấn giáo, thân xác ông sẽ được hỏa thiêu và tro cốt sẽ được đem rải xuống sông Hằng. Nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó, tro cốt ấy đã được giữ lại trong gần 50 năm như một bảo vật quốc gia cho đến ngày 30-1-1997 mới được những người trong gia đình đem rải xuống sông Hằng. Mahatma Gandhi cũng là tên của một bộ phim kể lại một phần cuộc đời ông. Bộ phim đã từng đoạt một lúc 6 giải Oscar.</p>
<p style="text-align:justify;">Ký giả Vịt Trời tìm đến phỏng vấn Mahatma Gandhi, người mà ngay khi còn sống, đã được coi là vị thánh sống, cha già của dân tộc Ấn Độ.</p>
<p style="text-align:justify;">Tuy dân số Ấn Độ tính đến thời điểm này đã vượt quá con số một tỷ người, nhưng Mahatma Gandhi hiện diện ở khắp nơi trên đất nước Ấn Độ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ký giả Vịt Trời (KGVT): Kính thưa Ngài, tôi là ký giả Vịt Trời, xin kính chào Ngài.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahtma Gandhi: Chào anh! Trông anh có vẻ không phải là một người Ấn Độ. Anh xưng là ký giả, chắc lại định phỏng vấn ta?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Dạ phải, thưa Ngài!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Thế anh định phỏng vấn ta về chuyện gì?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, xin Ngài cứ kể lại những gì Ngài có thể kể với một ký giả Việt Nam như tôi.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Việt Nam… Việt Nam… À, ta sẽ nói chuyện Việt Nam với anh sau. Này anh ký giả Việt Nam, ta tên thật là Mohandas Gandhi, sinh ngày 2-10-1869 ở thị trấn Porbamdar, bang Gujarãt, nước Ấn Độ. Sau này người ta thường gọi ta là Mahatma Gandhi. Mahatma trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là “cái hồn vĩ đại” đồng nghĩa với chữ “Great Soul” trong tiếng Anh. Thân phụ ta là Kaba Gandhi, một viên chức Ấn làm việc cho người Anh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, Ngài có bao nhiêu anh chị em?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Thân phụ ta trước khi lấy bà Pulitbai, tức là mẹ ta thì đã có 3 đời vợ. Ba bà này đều qua đời, để lại hai người con gái. Thân phụ ta lấy mẹ ta sinh thêm 1 gái và 3 trai. Ta là con út. Mẹ ta là một người Ấn giáo thuần thành. Bà ăn chay trường, kiêng cá, thịt, mỗi tháng nhịn đói vài lần để tẩy uế con người. Điều đó ảnh hưởng tới ta rất lớn.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, còn thời thơ ấu của Ngài?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Ta đi học ở trường làng. Năm 7 tuổi ta theo cha dọn về Rajkot, học tiểu học ở đấy. Cha ta là một viên chức ở tòa án. Năm 13 tuổi, ta cưới vợ…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>KGVT: Cưới vợ? Kính thưa Ngài…</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Đối với anh chuyện đó có vẻ lạ lùng. Nhưng ở nước Ấn Độ của ta vào thời gian ấy đó là chuyện bình thường. Phong tục của người Ấn ta như vậy. Cha mẹ ta cưới Kasturbai, một cô gái cùng lứa tuổi. Kasturbai lúc ấy chưa học hết tiểu học. Lấy ta cô ta phải nghỉ học, chỉ có ta là tiếp tục việc học. Tuy lấy nhau từ hồi còn trẻ, ta và Kasturbai đã chung sống với nhau cho đến lúc đầu bạc, răng long. Và trong đời ta, ta không chung đụng với bất cứ người đàn bà nào khác ngoài vợ ta. Ta có ba người con trai.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, còn về đường học vấn của Ngài?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Năm ta 16 tuổi, thân phụ ta qua đời. Anh ruột ta là người điều khiển gia đình. Anh cả ta rất thương yêu ta, chính anh ta lo cho ta ăn học hết Trung học. Sau khi ta tốt nghiệp Trung học, anh cả ta tìm mọi cách cho ta sang Anh Quốc du học. Tuy việc này bị mẹ ta và họ hàng, láng diềng chống đối mãnh liệt nhưng cuối cùng ta cũng sang được Anh Quốc.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, tại sao mẹ Ngài và họ hàng lại chống đối việc Ngài sang Anh du học?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: À, để ta nói rõ hơn. Mẹ ta theo Ấn giáo, lại bị giáo luật nghiêm nhặt của tông phái Janism bắt buộc nên cả gia đình ta đều ăn chay trường, kiêng cá, thịt và cả trứng nữa. Lúc ta còn học Trung học, có lần một người bạn đã xúi giục ta ăn thử món cà ri dê. Người bạn ấy nói rằng thịt làm cho con người khoẻ mạnh và vì người Anh ăn thịt nên họ có được sự thông minh để cai trị dân Ấn. Sau này ta rất hối hận vì đã trót nghe theo lời người bạn ấy. Ta không giao du với người ấy nữa. Mẹ ta và họ hàng lo sợ rằng, khí hậu lạnh lẽo của Anh Quốc sẽ khiến ta sa ngã và ăn thịt.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, nhưng cuối cùng Ngài vẫn sang Anh du học kia mà?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Đúng như thế, nhưng ta đã phải thề với mẹ ta là sẽ không bao giờ động đến thịt cá bà mới cho ta đi. Còn họ hàng và dân làng thì vẫn không chấp nhận chuyện ta đi Anh du học. Họ đã làm lễ trục xuất ta ra khỏi đẳng cấp trong tôn giáo vì họ e rằng ta sẽ làm ô uế tôn giáo bằng cách ăn thịt khi sang Anh Quốc. Nhưng chẳng những ta không vi phạm lời thề mà còn ăn chay trường suốt đời và ta luôn luôn cổ võ cho chuyện ấy!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, Ngài học về ngành gì ở Anh Quốc?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Ta học về ngành Luật. Lúc ta mới tới Anh Quốc, ta đúng là một anh nhà quê ra tỉnh. Nhưng rồi ta cũng trở thành luật sư thực thụ. Trong thời gian đó, ta học thêm tiếng Pháp, tiếng La-tinh và các ngoại ngữ khác. Trong thời gian ở Anh Quốc, ta quen biết nhiều bạn bè trong giới sinh viên và chính những bạn bè này sau đó trở thành những con người có thế lực đã giúp đỡ ta rất nhiều trong việc ta tranh đấu cho sự bình đẳng của người Ấn và cho nền độc lập của Ấn Độ. Ta trở về nước vào tháng 7-1891.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, Ngài bắt đầu tranh đấu cho người Ấn và nước Ấn vào lúc nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta phải nói sơ lược về lịch sử Ấn Độ, để cho anh có một cái nhìn tổng quát. Ấn Độ là một trong những nền văn minh cổ nhất của thế giới. Nền văn minh Indus đã được tìm thấy những dấu vết mang niên đại 5.000 năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Ấn Độ trước đây gồm 14 đảo ở biển Arab, quần đảo Andamans gồm 204 đảo và quần đảo Nicobars gồm 19 đảo, đều ở vịnh Bengal. Ấn Độ là một lãnh thổ mênh mông rộng 1.430.000 dặm vuông với hàng trăm thứ tiếng nói và nhiều tôn giáo khác nhau.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, Đại đế Alexander đã từng xâm lăng Ấn Độ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Năm 1500 trước Thiên Chúa, người Aryan đến miền Bắc Ấn Độ, ở đó đã có một nền văn minh khá cao rồi. Năm 372 B.C. (Before Christ), Alexander Đại đế xâm lăng Ấn Độ nhưng đã bị anh hùng Chandragupta đẩy lui. Vua Asoka (A-Dục) của triều đại Maurya 269-232 B.C. lấy Phật Giáo làm quốc giáo. Đó là thời đại huy hoàng của Ấn Độ. Năm 1001 sau Thiên Chúa, quân Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ, do vua Ba Tư Mahmud Ghazni dẫn đầu. Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ. Năm 1526, sự cai trị của Hồi giáo chấm dứt.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, sau đấy là triều đại nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Đế quốc Mongul bắt đầu từ 1526 cho đến năm 1707, làm chủ toàn thể bán đảo Ấn Độ, tức lãnh thổ của ba nước Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh bây giờ. Năm 1948, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Vasco da Gama đến Ấn Độ và trong 100 năm kế tiếp, Bồ Đào Nha độc quyền mua bán ở Ấn Độ. Năm 1612, Anh Quốc thành lập British East India Company tức công ty Đông Ấn để giao dịch thương mại với người Ấn. Người Anh chiếm dần ảnh hưởng, đẩy lui thế lực của Bồ Đào Nha, Hòa Lan và Pháp.  </p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa Ngài, người Anh hoàn toàn làm chủ Ấn Độ thời gian nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Năm 1687, Anh Quốc chiếm Bombay trong tay Bồ Đào Nha. Trong cuộc chiến tranh 1750-1760, Anh đánh bại Pháp. Năm 1857, một cuộc nổi dậy của dân địa phương bị công ty Đông Ấn dẹp tan. Năm 1858, hiệp ước Warren Hasting trao cho người Anh toàn quyền bảo hộ Ấn Độ. Năm 1877, Ấn Độ chính thức trở thành thuộc địa của Anh Quốc. Nữ Hoàng Victoria của Anh trở thành Nữ Hoàng Ấn Độ. Năm 1885, một nhóm trí thức Ấn Độ thành lập Đảng Quốc Đại (Indian National Congress).</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Sau khi ở Anh Quốc về, Ngài làm gì thưa Ngài?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Năm 1891 ta về nước, phần vì mới ra trường, phần vì nhu cầu Ấn quá ít nên ta thất nghiệp. Có một lần người ta thuê ta làm thầy kiện, khi đứng trước quan tòa ta đỏ mặt tía tai không nói được gì. Khách hàng của ta thua kiện, từ đấy không ai mướn ta. Anh cả ta sắp xếp cho ta sang Nam Phi, khi ấy cũng đang là thuộc địa của Anh Quốc. Người Ấn sang lập nghiệp ở Nam Phi khá đông, nhất là ở Pretoria. Người Ấn ở Nam Phi bị coi như công dân hạng hai.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, Ngài có thể kể một vài thí dụ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Người Ấn ở Nam Phi, dù giàu có cách mấy cũng không được mua vé xe lửa hạng nhất hoặc ở các khách sạn dành riêng cho người da trắng. Người Ấn bước vào tòa án phải bỏ khăn quấn đầu. Người Ấn, nhất là những người Ấn theo đạo Hồi rất tôn trọng khăn vấn đầu vì đó là biểu tượng của trí tuệ, thần linh. Bỏ khăn vấn đầu là tự làm nhục mình. Khi ta đến Durban, có việc phải vào tòa án, quan tòa bắt ta phải bỏ khăn. Ta không chịu. Đôi bên tranh cãi kịch liệt, cuối cùng tòa án phải nhượng bộ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Như vậy là Ngài đã tạo được một tiền lệ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Có thể là như thế, ngày hôm sau, ta đáp xe lửa trở về Pretoria. Ta bị đuổi ra khỏi xe vì ta mua vé hạng nhất và cương quyết ngồi toa hạng nhất. Ta liền khiếu nại lên chính quyền đòi quyền bình đẳng cho người Ấn ở Nam Phi. Việc này đã tạo nên một phong trào, và người Ấn ở đây nhiệt tình ủng hộ ta. Ta trở nên nổi tiếng. Từ đó, ta trở nên tự tin, ăn nói chững chạc. Người Ấn ở Nam Phi coi ta như người lãnh đạo họ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, đó là tất cả những gì Ngài đã làm ở Nam Phi?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Không! Ta còn tranh đấu chống lại việc chính quyền Anh ở Nam Phi buộc Ấn kiều phải đóng thuế thân. Năm 1894, ta lập Đại hội Ấn kiều Nam Phi (Natal Indian Congress). Năm 1896, ta về Ấn Độ. Ở Ấn Độ không ai biết ta. Không có việc làm ở Ấn, ta trở lại Nam Phi, đem vợ con sang đấy. Trong thời gian ấy ta vẫn tin rằng đế quốc Anh tồn tại là điều tốt cho nhân loại. Ta vẫn trung thành với nước Anh và Nữ Hoàng.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, có gì chứng minh cho sự suy nghĩ của Ngài vào lúc ấy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Năm 1899, sắc tộc Boer ở Nam Phi nổi loạn. Người Anh đem quân tiêu diệt sắc dân này, tuyển mộ thêm binh lính không phải người Anh. Ta tình nguyện lập một đội quân người Ấn gồm 1.100 người chiến đấu bên cạnh quân Anh. Ta làm việc tận tâm, nên được thưởng nhiều huy chương của Anh Quốc. Năm 1906, chính quyền Anh ở Nam Phi dự định kiểm tra dân số Ấn ở đây. Đây là một việc làm gây nhiều bất mãn cho người Ấn. Ta lãnh đạo hàng ngàn người Ấn kéo về thành phố Johanesburg chống lại việc thông qua đạo luật này.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, chắc là Ngài gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Ta bị đánh đập đến đổ máu và bị bỏ tù. Nhưng ta nhất định tranh đấu đến cùng. Trong hơn 7 năm tranh đấu, ta vào tù ra khám nhiều lần. Cuối cùng chính quyền Anh ở Nam Phi phải nhượng bộ và điều đình với ta năm 1913. Lúc ấy tên tuổi ta vang dội tới Ấn Độ. Năm 1914 ta trở về nước và được tiếp đón trọng thể. Khi ta trở về, những người Đảng Quốc Đại tỏ ra lạnh nhạt và dè dặt đối với ta.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Tại sao vậy, thưa Ngài? Ngài và đảng Quốc Đại đều đấu tranh cho người Ấn?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Đảng Quốc Đại chủ trương Ấn Độ độc lập. Họ biết rằng ta trung thành với nước Anh và không muốn đấu tranh cho độc lập của Ấn Độ. Trong thời gian chiến tranh lần thứ nhất ta còn vận động các nhóm ủng hộ người Anh. Việc này làm các nhà cách mạng đấu tranh cho Ấn Độ độc lập khó chịu vô cùng. Từ năm 1915 đến 1918, ta đi khắp nước Ấn để tìm hiểu mọi thứ. Cho đến tháng 2-1919 thì ta thay đổi lập trường.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, việc gì đã xảy ra?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Tháng 2-1919 ta đi thăm vùng Punjab và đã chứng kiến người Anh huy động quân đội tàn sát những người Ấn Độ vũ trang khởi nghĩa chống lại sự cai trị của người Anh. Quân đội Anh đã tàn sát 400 người Ấn không một chút thương xót. Cũng năm đó, chính quyền Anh ra đạo luật Rowlatt Bills bắt giam những người mà họ nghi ngờ tham gia chống chính quyền. Ta kêu gọi một cuộc xuống đường, một phong trào tẩy chay chống chế độ thực dân Anh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, việc thay đổi lập trường này có ảnh hưởng gì đến tình hình chính trị lúc ấy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Việc này đã làm xôn xao Ấn Độ và cả đế quốc Anh. Còn các lãnh tụ Đảng Quốc Đại thì rất vui mừng, họ mời ta hợp tác với họ. Nhiều người đã đánh giá sự gia nhập của ta đã thổi một luồng sinh khí mới vào Đảng Quốc Đại đã thành lập 35 năm mà chưa làm được gì. Cuối năm 1920, ta trở thành một ngôi sao sáng  nhất của Đảng Quốc Đại mặc dù ta không phải là thủ lĩnh tối cao. Các lãnh tụ Đảng lúc ấy là Chitta Rangas Das, Molita Nehru cha của Jawalharlan Nehru, Vallabhbhai Patel.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, chính quyền Anh có phản ứng gì đối với việc thay đổi lập trường của Ngài?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: năm 1922, họ bắt giam ta, kết án 6 năm tù vì tội xúi giục quần chúng nổi loạn. Năm 1924, ta đau ruột trầm trọng nên được thả ra. Cũng năm ấy, Đảng Quốc Đại phân hóa thành hai nhóm. Một nhóm do Molita Nehru chủ trương không tham gia Quốc Hội hợp tác với người Anh. Còn nhóm Vallabhbhai Patel chủ trương vào Quốc Hội hợp tác với người Anh. Ta tìm cách giảng hòa hai nhóm nhưng không được. Ta tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào hai nhóm này hợp tác với nhau. Do sự ủng hộ của dân chúng đối với ta, hai nhóm tạm gát các dị biệt, tránh cho Đảng khỏi rạn nứt.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, còn những năm sau đó?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Tháng 3 năm 1930, ta và Đảng Quốc Đại kêu gọi quần chúng đình công, tẩy chay hàng hóa Anh. Chính quyền Anh bắt giam hơn 60.000 người. Năm 1931 ta chấp nhận sang Luân Đôn điều đình cùng chính quyền Anh với tư cách là đại diện chính thức của Đảng Quốc Đại thay vì đòi độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Điều này làm cho một số người thất vọng về ta. Cuối năm 1931 ta trở về Ấn, vừa về nước thì ta bị bắt vào tù.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, tại sao thế?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Lúc ấy Lord Wellington đã thay Sir John Simon làm Toàn quyền Ấn Độ và đàn áp mạnh phong trào yêu nước. Tháng 9-1932, lúc đang ở trong tù, ta đã phát động phong trào chống phân chia giai cấp của chính quyền Anh. Ta tuyên bố tuyệt thực, chính quyền Anh phải nhường bước và trả tự do cho ta. Năm 1934, ta từ nhiệm khỏi nhiệm vụ thành viên lãnh đạo Đảng Quốc Đại, và ly khai khỏi Đảng.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, lý do gì mà Ngài rời khỏi Đảng Quốc Đại?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Nhiều thành viên lãnh đạo Đảng đã không chấp nhận con đường tranh đấu bất bạo động của ta. Họ ủng hộ việc sử dụng vũ lực, đưa đến những vụ đổ máu. Ta về làng Sevagam, một làng nhỏ ở Trung Ấn, tự dệt vải làm quần áo cho mình. Vợ ta mất trong thời gian này. Tuy các sinh hoạt chính trị của ta không còn sôi nổi như trước nhưng vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Một sự kiện quan trọng là Đệ nhị Thế chiến nổ ra. Trong thời gian đầu, nước Anh điêu đứng vì phe Trục. Đảng Quốc Đại tuyên bố nếu Anh tuyên bố trả độc lập cho Ấn Độ thì Đảng Quốc Đại và toàn dân Ấn hết lòng giúp Anh chống lại phe Trục.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, thái độ của Anh Quốc và của cá nhân Ngài về việc này ra sao?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Anh Quốc phái Sir Stafford Cripps là thành viên Nội các Anh đến gặp Đảng Quốc Đại và ta để điều đình. Lần này ta quyết tâm đòi độc lập cho Ấn Độ. Trong lúc đó thì Anh lại xúi giục các thủ lĩnh Ấn giáo và Hồi giáo xung đột nhau. Giữa năm 1942, sau khi điều đình không được, Anh Quốc bắt giam ta và toàn ban lãnh đạo Đảng Quốc Đại. Biết không có khả năng kiểm soát bạo động, Anh Quốc trả tự do cho ta và những người yêu nước khác vào năm 1946. Biết rằng không có thể đô hộ Ấn Độ lâu hơn nữa, chính quyền Anh quyết định bàn giao quyền hành lại cho dân Ấn. Đến lúc đó, sự xung khắc giữa hai khối Hồi giáo và Ấn giáo trên đất nước Ấn Độ đã đến mức không thể hàn gắn được.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, lúc ấy ai là người lãnh đạo khối Hồi giáo ở Ấn Độ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: M.A. Jinnah. Những xung đột giữa Ấn giáo và Hồi giáo càng lúc càng nặng nề, không còn có thể ngồi chung với nhau. Anh Quốc quyết định chia Ấn Độ ra làm hai nước và trả độc lập cùng một lúc vào ngày 15-8-1947. Ngày độc lập cũng là ngày đau buồn của nước Ấn Độ. Đất nước chia làm đôi: Ấn và Hồi Quốc tức Pakistan. Những người Hồi giáo, dưới sự lãnh đạo của Jinnah di chuyển lên phía Tây Bắc và Đông Bắc Ấn Độ thành lập một quốc gia Hồi giáo lấy tên là Pakistan gồm hai phần Tây Hồi và Đông Hồi nằm cách xa nhau. Đó là một âm mưu thâm độc của Đế quốc Anh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>KGVT: Thưa Ngài, tách riêng hai khối người Ấn giáo và Hồi giáo ra thì tránh được sự đột giữa đôi bên?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Nào có được như vậy! Ấn Độ dù đã bị chia cắt và Hồi Quốc Pakistan đã được thành lập, đôi bên vẫn đánh nhau dữ dội. Năm ấy ta đã 78 tuổi, ta tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu dân Ấn không chịu ngưng cảnh huynh đệ tương tàn. Tháng 9-1947, ta đến Calcutta và tuyệt thực tại đây cho tới lúc gần chết. Thấy thế đôi bên tạm ngưng chém giết nhau. Ta ăn lại đôi chút và đi New Delhi. Đôi bên lại đánh nhau, ta lại tuyệt thực. Lại một lần nữa đôi bên buông vũ khí. Ta quyết định đi Pakistan gặp M.A. Jinnah kêu gọi hòa bình và tái thống nhất đất nước.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, ước vọng của Ngài không thành?  </em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Ta chưa kịp đi thì ngày 30-1-1948 trên đường đến một ngôi đền để cầu nguyện cho hòa bình và sự thống nhất thì một thanh niên Ấn giáo quá khích đã ám sát ta. Họ không muốn ta thương lượng với những người Hồi giáo.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Ngài, mọi người cho rằng Ngài là cha đẻ của chủ thuyết “Bất bạo động.” Xin Ngài nói rõ hơn về chủ trương của Ngài.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Tiếng Anh gọi chủ trương của ta là <em>“Passive resistance</em>,” tức là <em>“phản kháng thụ động.”</em> Đây là một sự chuyển ngữ sai lầm, nhưng ta chưa tìm được một chữ khác. Ta đã giải thích chuyện này trong quyển “Tự truyện” do chính ta viết. Phương thức đấu tranh đó tiếng Hindu gọi là <strong><span style="text-decoration:underline;">Satyãgraha</span></strong>. Đó là một chữ kép. <strong><span style="text-decoration:underline;">Saty</span></strong> có nghĩa là chân lý, và <strong><span style="text-decoration:underline;">ãgraha</span></strong><span style="text-decoration:underline;"> </span>có nghĩa là sự kiên trì đến kỳ cùng. Trong quyển sách <em>“Lịch sử đấu tranh bất bạo động tại Nam Phi”</em> ta đã nói rõ Satyãgraha không có nghĩa là thụ động.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, vậy nó có nghĩa gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: Nó không có nghĩa thụ động hoặc không làm gì cả. Mà nó là <strong>sự chủ động tấn công đối phương bằng toàn lực của ta, nhưng không phải để tiêu diệt đối phương, hoặc làm đối phương phải đổ máu.</strong> Hãy nhớ kỹ điều ấy. Anh đã nói với ta anh là một người Việt Nam, nên biết rằng có những kẻ sợ hãi đấu tranh, sợ hãi sức mạnh bạo lực của một đối phương mà chúng ta muốn tranh đấu chống lại, những kẻ đó hay núp dưới chiêu bài bất bạo động.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Kính thưa Ngài, xin Ngài nói rõ hơn?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahtama Gandhi: Khi không dám đấu tranh chống lại một thế lực bạo ngược, phi chính nghĩa, phi dân chủ, bóp nghẹt tự do; người hèn nhát không dám làm gì và cho rằng họ là người theo chủ trương bất bạo động. Đó là một sự ngụy biện hòng che giấu sự bất lực của họ ở cả tư tưởng lẫn hành động bên ngoài. Nói tóm lại đó là sự đầu hàng toàn diện  của họ đối với bạo lực và với chính bản thân họ. <strong>Satyãgraha là sự đấu tranh đến kỳ cùng cho chân lý, cho mục tiêu chính đáng mà người ta cần phải đạt tới.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: <strong>Kính thưa Ngài, đất nước tôi hiện không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Ngài có lời khuyên gì?</strong></em></p>
<p style="text-align:justify;">-Mahatma Gandhi: <strong>Ta xin nói một điều là không ai yêu dân tộc anh bằng chính dân tộc anh. Đừng trông đợi ở ngoại bang; đừng hy vọng là với sự cầu xin, chúng ta có thể làm cho kẽ dữ phải nới tay; đừng chờ đợi trái trên cây rụng mà phải trèo lên cây tìm cách hái nó xuống. Phải tự mình tranh đấu giành lấy những gì mà mình đáng phải được hưởng: tự do, dân chủ, nhân quyền…</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>KGVT: Xin cám ơn Ngài Gandhi. Thưa Ngài, một câu hỏi cuối cùng: Dòng họ Gandhi nổi tiếng ở Ấn Độ hiện nay có liên hệ gì với Ngài?</em></p>
<p style="text-align:justify;">Mahatma Gandhi: Không liên hệ gì cả. Rajiv Gandhi là con của Indira Gandhi. Indira là con gái của Jawaharlal Nehru là con của Molita Nehru, một trong những lãnh tụ đầu tiên của Đảng Quốc Đại. Gandhi là họ của chồng Indira Nehru và Gandhi này không có liên hệ gì với ta cả.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Xin một lần nữa cảm ơn Ngài và kính chào Ngài.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Ký giả VỊT TRỜI</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16354/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16354/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16354&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/31/mahatma-gandhi-phut-noi-th%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/12/1125.jpg?w=193" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>“BÁC” HỒ: PHÚT NÓI THẬT!</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/27/%e2%80%9cbac%e2%80%9d-h%e1%bb%93-phut-noi-th%e1%ba%adt/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/27/%e2%80%9cbac%e2%80%9d-h%e1%bb%93-phut-noi-th%e1%ba%adt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=16262</guid>
		<description><![CDATA[LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” viết theo lối fiction (giả tưởng) nhưng lại “gần như thật” vì tác giả y cứ vào tài liệu và quá trình hoạt động của các &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/27/%e2%80%9cbac%e2%80%9d-h%e1%bb%93-phut-noi-th%e1%ba%adt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16262&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><strong><a href="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/12/1106.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16263" title="1" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/12/1106.jpg?w=300&#038;h=210" alt="" width="300" height="210" /></a>LGT: Đây là loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” viết theo lối fiction (giả tưởng) nhưng lại “gần như thật” vì tác giả y cứ vào tài liệu và quá trình hoạt động của các nhân vật được phỏng vấn.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ký giả Vịt Trời mà một trong những bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, tác giả tập truyện best seller “Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông”. Ông hiện là chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José.   <span id="more-16262"></span></strong></p>
<p style="text-align:justify;">*</p>
<p style="text-align:justify;">Nhiều năm trước đây, lúc còn là ký giả của báo Nhân Dân, ký giả Vịt Trời có lần đã được theo Phó Tổng Biên tập Bùi Tín vào lăng “Bác” để phỏng vấn “Người”. Do đó, giữa “Bác” Hồ và ký giả Vịt Trời là sự quen biết lớn, đi lại thân tình. Cuộc đời dài 79 năm của “Bác” chứa đựng nhiều bí mật. Một số chi tiết về cuộc đời của “Bác” được các ngòi bút đàn anh của ký giả Vịt Trời viết thành truyện trinh thám, chuyện khoa học giả tưởng… rất ly kỳ, được phổ biến rộng rãi.</p>
<p style="text-align:justify;">Cách đây 8 năm, ngày 19-5-2002, nhân sinh nhật lần thứ 102 của “Bác”, ký giả Vịt Trời đón xe Honda ôm đến quảng trường Ba Đình vào lăng viếng “Bác”, nhân tiện phỏng vấn “Người” ít câu theo yêu cầu của một số độc giả.</p>
<p style="text-align:justify;">Lăng “Bác” được bảo vệ cẩn mật. Có hẳn một Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng. Khi ký giả Vịt Trời còn cộng tác chung với đồng chí Bùi Tín tức ký giả Thành Tín ở báo Nhân Dân, Tư lệnh Quân khu Thủ đô là Thiếu Tướng Lư Giang và Tư lệnh bảo vệ lăng là đồng chí Võ Bẩm. Tấm giấy ra vào lăng do đồng chí Võ Bẩm cấp năm xưa vẫn còn trong túi. Ký giả Vịt Trời ung dung bước vào. Thấy hàng chữ đỏ KISS ME trên giấy ra vào lăng của ký giả Vịt Trời, đồng chí vệ binh khẩn trương đưa ký giả Vịt Trời vào lăng gặp “Bác”.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-Ký giả Vịt Trời (KGVT): Xin kính chào “Bác”! “Bác” có nhận ra cháu không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chào chú! À, để xem… à, chú Vịt Trời! Chú ngồi xuống đây. Bác nhớ chú rồi, trước đây chú công tác ở báo Nhân Dân. Uống với Bác một cốc nước chè xanh, Bác sống đạm bạc chẳng có gì thết đãi chú!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Cảm ơn “Bác”! Chỗ “Bác” cháu thân tình, “Bác” cũng chả cần bày ra cái trò ma sống đạm bạc ấy làm quái gì. Bảo cô nào phục vụ “Bác” cho cháu xin bình trà Long Tĩnh với vài lát sâm già của Bắc Triều Tiên tặng. Đi đường xa mệt bỏ mẹ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Được! Để Bác gọi bọn nó. Này, chú đến đây thăm Bác hay có việc gì không?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Dạ thưa “Bác”, cuộc đời cách mạng của “Bác” người ta đã nói nhiều rồi. Nhưng chắc vẫn còn chưa nói hết. Hôm nay xin “Bác” cho biết thêm vài điều.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Để Bác nói cho chú Vịt Trời nghe, mấy lần trước chú đến gặp Bác đều có người đi cùng. Thế nên Bác không có dịp tâm tình với chú. Nay có hai Bác cháu mình thôi, chú muốn biết thêm điều gì cứ hỏi!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Dạ, cháu xin cảm ơn “Bác”. Trước tiên cháu xin hỏi về tiểu sử của “Bác”. Theo như các tài liệu của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, thì “Bác” sinh ngày 19-5-1890, có phải không ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Tài liệu thì ghi thế, nhưng Bác nói thực với chú, chính Bác đây cũng không biết Bác sinh ngày nào nữa. Thế nên khi viết thư cho chính quyền Pháp ở Đông Dương, Bác dùng một ngày tháng năm sinh khác. Khi sang Pháp, làm đơn xin học để sau này làm công chức thuộc địa, Bác lại dùng một ngày tháng năm sinh khác.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, thế thì cái ngày 19-5 do đâu mà có?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Tình cờ thôi chú ạ! Chắc chú nhớ giữa tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh. Quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch vào tước khí giới quân Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. Ở phía Nam có quân Anh, Ấn và quân đội Pháp được quân Anh cho nấp bóng. Mười tám vạn quân Quốc Dân Đảng do Lư Hán chỉ huy là mối đe dọa hết sức nguy hiểm, bởi vì phó tướng phụ trách về chính trị của Lư Hán là Tiêu Văn đã nhìn thấy Bác và các đồng chí xung quanh đều là Cộng sản, y cứ gườm gườm muốn ăn tươi nuốt sống bọn Bác.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, vậy để tránh mối nguy đó, “Bác” và các đồng chí lãnh đạo đã làm gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Bác phát động “Tuần lễ Vàng”, nói là để lấy vàng mua vũ khí đánh Pháp ở miền Nam, thật sự là để Bác hối lộ cho Lư Hán cùng hai phó tướng Tiêu Văn và Chu Phúc Thành để bọn chúng rút về cho sớm, nhường phần đất Bắc vĩ tuyến 16 cho quân Pháp vào tiếp thu.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, thế thì ta đuổi sói đi lại rước hổ về nhà!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Thì đành là thế, nhưng chú nên hiểu điều này, là tuy quân xâm lăng Pháp lúc nào cũng âm mưu thôn tính nước ta nhưng ít nguy hiểm cho Đảng Cộng sản Đông Dương, cho chính quyền Việt Minh hơn là quân Quốc Dân Đảng. Bác ký hiệp định sơ bộ 6-3-1946 đồng ý cho quân Pháp để bộ lên Hải Phòng, rồi tháng 5-1946 vào Hà Nội. Để tỏ tình thân hữu với quân xâm lăng Pháp, Bác ra lệnh phải treo cờ khắp Hà Nội.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, thế quần chúng có phản ứng gì với việc treo cờ đón quân xâm lăng Pháp?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Dĩ nhiên là quần chúng thắc mắc. Nhận thấy việc này có thể gây nên làn sóng phản đối việc làm của Bác và Chính phủ, Bác và các chú Tô, chú Văn, chú Khu, chú Giám mới phao tin lên chuyện treo cờ là để kỷ niệm sinh nhật của Bác 19-5. Từ đó về sau mới thành lệ. Nói cho chú biết thế thôi, chả phải bác sinh ngày ấy đâu.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, tài liệu sách vở của Đảng và Nhà nước đều nói “Bác” xuất dương năm 1911 là để tìm đường cứu nước. Vậy sao khi sang Pháp, “Bác” lại xin vào học ở Trường Đào tạo Công chức Thuộc địa?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Sau này mới phịa ra, chứ hồi năm 1911 Bác có biết gì đâu mà xuất dương tìm đường cứu nước! Mộng của Bác lúc ấy là về nước làm một công chức cho chính quyền thuộc địa, cơm no áo ấm, hãnh diện với làng nước. Không may, đơn ấy bị bác. Cũng nhờ mấy năm ở Pháp mà Bác có được một cái tên và chụp được mấy tấm ảnh mà sau này trong một thời gian dài đã góp phần tạo thêm uy tín cho Bác đấy, chú Vịt Trời ạ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, chuyện có vẻ hay nhỉ, xin “Bác” kể cho cháu nghe với!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Hồi ấy ở Paris có tờ báo tiếng Pháp lấy tên là “Người cùng khổ” do nhà cách mạng Nguyễn Thế Truyền và luật sư Phan Văn Trường chủ trương. Hai người lấy chung bút hiệu là Nguyễn Ái Quốc. Bác cũng tập tễnh viết một bài văn ngắn đưa vào cho hai vị ấy chữa lại rồi đem đi đăng, vẫn ký Nguyễn Ái Quốc. Thấy cái tên hay, sau này Bác lấy làm tên Bác luôn. Chắc chú cũng có đọc những gì Bác viết, tiếng Việt Bác viết còn chả tới đâu, nói gì tiếng Pháp. Thế nhưng sau này các chú lại nhanh trí phịa ra là Bác làm báo tiếng Pháp ở Paris. Tài thế!   </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, hôm nay cũng chẳng phải là phỏng vấn gì, chỉ là hai bác cháu mình tâm tình với nhau. “Bác” có gì hay hay trong đời cách mạng, xin “Bác” cứ kể để cháu nghe mà học hỏi. Chuyện gì cũng được “Bác” ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Bác có cái này, kể cho chú nghe để chú học khôn. Mình vẫn có thể tự đề cao mình! Mình viết sách kể lể những chi tiết về cuộc đời cách mạng của mình, dĩ nhiên là những chi tiết ấy bịa ra sao cho có lợi cho mình.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, làm thế người ta cười mình chết!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chú dại lắm! Biết thế nào được mà cười! Thí dụ như Bác viết “Đời hoạt động của Bác Hồ” hoặc viết “Vừa đi đường vừa kể chuyện” lấy tên Trần Dân Tiên, T.Lan. Trần Dân Tiên là ai, bao nhiêu tuổi, tác giả một quyển sách viết về cuộc đời Chủ tịch của một nước, thế mà chả ai biết ông ấy là ai! Làm sao mà biết được, khà khà, chính là Bác đây!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, “Bác” thật là cao kiến!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Lại chả cao! Không cao kiến mà lại làm Chủ tịch nước!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, “Bác” về nước lần đầu năm 1941.Cứ theo tài liệu, ‘Bác” sinh năm 1890, vậy năm ấy “Bác” 51 tuổi. Mấy ông mà cháu quen biết, có ông đã hơn 51 tuổi rồi mà đêm nào cũng hát karaoké, rồi lại nhảy đầm liên miên, anh anh em em với các cô tiếp viên ngọt xớt, thế năm 1941 “Bác” mới có 51 tuổi mà sách vở nào người ta cũng gọi Bác” là ông Cụ, ông Cụ Ké. Như thế họ có xử ép “Bác” lắm không?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chú nói đến đâu, Bác lại giận cái lũ khốn ấy đến đấy!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, ai lại cả gan làm “Bác” giận thế?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Thật là Bác già mà còn dại chú ạ! Bác mắc lỡm cái đám tay chân của mình. Cái bọn ấy nó xúi dại Bác là cứ tuyên bố là Bác độc thân, để Bác có thêm uy tín này nọ để bịp người ta. Còn Bác thì lúc ấy nghe bọn nó nói cũng bùi tai nên nghe theo. Chứ năm ấy Bác mới ngoài năm mươi tuổi, cha già dân tộc, nghe thì hách thật, chứ thật ra nhiều đêm nó cũng… trằn trọc lắm chú ạ! Chú cũng biết Bác nào có bất lực gì cho cam! Bác cũng như mọi người thôi!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, thế nhưng với quyền hành mà “Bác” có, “Bác” muốn chuyện gì thì không được, chứ chuyện “giải quyết” thì có khó gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Vẫn biết thế chú Vịt Trời ạ. Thế nhưng cứ lén lén lút lút, mất cả thoải mái đi. Thà là nói huỵch tẹt ra một lần, chứ cứ nay khui ra chuyện này, mốt lòi ra chuyện nọ, Bác khổ tâm lắm chú ạ!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, hồi sửa sai Cải cách Ruộng đất, “Bác” có khóc với đồng bào, xin nhận lỗi phải không ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Có! Nhưng mà chỗ Bác với chú, Bác nhắc chú nghe một chuyện hơi xưa một chút. Tào Tháo là người đa nghi, khi ngủ không muốn ai lại gần, sợ bị ám sát. Liền nói với tả hữu là mình có bệnh ngủ mê giết người, chớ nên lại gần kẽo mất mạng. Ngày kia Toà Tháo ngủ trưa, giả vờ làm rớt tấm chăn, tên quân hầu liền lại gần nhặt lên, đắp cho Tào Tháo. Tào Tháo liền lấy gươm chém chết tên quân hầu rồi ngủ lại như cũ. Tỉnh dậy, giả vờ khóc lóc thương tiếc tên quân hầu. Từ đấy về sau, khi Tào Tháo ngủ không ai dám lại gần. Bác học ở Tào Tháo cái cách khóc ấy đấy chú ạ! Thỉnh thoảng sau khi làm cái gì bậy, Bác lại khóc kiểu ấy. Thiên hạ chẳng biết đâu mà mò!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, té ra “Bác” khóc kiểu ấy không phải có một lần duy nhất?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Hồi tháng 3-1946, Bác đi ra vịnh Hạ Long, lên chiến hạm Pháp ký với Pháp một thỏa ước cho phép Pháp được đổ bộ lên miền Bắc để thay quân Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch mà “tiếp phòng” miền Bắc. Nhiều người cho rằng Bác làm như vậy là phản bội cuộc kháng chiến chống Pháp ở miền Nam đã bắt đầu ngày 23-9-1945, là bán nước. Nhưng chú nghĩ xem. Bác thì sợ quận Lư Hán hơn. Pháp vào, quân Quốc Dân Đảng rút đi, Bác mới rảnh tay tiêu diệt các đảng phái Quốc Gia. Lúc Bác đi ký hiệp ước về tới Hà Nội, có một cuộc biểu tình được tổ chức ở Nhà hát lớn. Bác đứng trên bao lơn Nhà hát lớn, Bác khóc hô hố, đấm ngực thề rằng: “Tôi, Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước!” Thế mà có khối người tin đấy chú ạ!      </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, thế thì “Bác” đáng bậc thầy của Tào Tháo rồi.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chú giỏi lắm! Đời Bác đã nghe người ta nịnh nhiều rồi, nhưng chỉ có câu nịnh của chú là Bác thích nhất! Tào Tháo có khóc thì tên hầu cũng bị giết; còn Bác khóc thì Pháp đã đổ bộ lên miền Bắc, khóc lần nữa thì bao nhiêu vạn mạng người cũng đã chết trong Cải cách Ruộng đất. Nhưng không làm thế thì làm sao mà lấy không ruộng đất của dân có ruộng được!   </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác” phải lắm ạ! Bác khóc lóc đâu ra đấy! Thưa “Bác” có những người xấu mồm họ nói hồi ở Trung Quốc, “Bác” chỉ điểm cho Tây bắt nhà cách mạng Phan Bội Châu?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chuyện cũ quá rồi chú ạ. Nhắc lại lỡ ra người ngoài nghe không tốt đâu. Để Bác kể chuyện này cho chú nghe, vui lắm! Chuyện Bác gạt được người ta mấy chục năm bằng một tấm hình.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Hình gì thế, thưa “Bác”?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Hồi làm thợ chụp hình bên Tây, có một lần Bác đến nghe mấy ông Tây nói chuyện về chủ nghĩa Cộng Sản. Bác có đứng lên thắc mắc mấy câu, có chụp một tấm hình. Sau này tấm hình ấy được chú thích: “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tour năm 1920.” Có thế mà gạt người ta cho đến gần đây mới bị lật tẩy.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGV: Lật tẩy làm sao, thưa “Bác”?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Đảng Cộng sản Pháp cho biết trong Đại hội Tour chả có ma nào người Á châu tên Nguyễn Ái Quốc cả. Còn những người có mặt trong tấm hình ấy cũng chả hề có mặt tại Đại hội Tour.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa “Bác”, lừa gạt người ta có gì vui đâu, mà cũng đâu có lợi ích gì?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Lạ nhỉ! Chú không thấy chuyện lừa gạt nười khác là vui à? Có lợi lắm đấy. Chuyện Bác phịa ra Bác tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tour tạo ra một huyền thoại làm tăng uy tín của Bác.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, mấy lúc sau này, cháu nghe người ta nói nhiều chuyện về vợ con của “Bác”. Họ nói “Bác” có nhiều vợ lắm?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Bác có chính thức lấy ai đâu mà gọi là nhiều vợ. Bác là đàn ông mà! Đi đây đi đó, Bác cũng có quen biết cô này, cô kia, sống chung với nhau một thời gian có gì là sai đâu?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, cháu nói nói chuyện ấy sai bao giờ đâu. Cháu chỉ lạ là tại sao các đồng chí lãnh đạo lại giấu diếm chuyện ấy thôi!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Thật là vẽ chuyện! Bác muốn làm người thì các chú ấy lại bắt Bác làm thầy tu! Này, chú có nghe bên Liên Xô lúcnày ra sao không?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thì cũng nhì nhằng thôi, thưa “Bác”. Cháu nghe có người đòi kéo xác Lênin ra khỏi Lăng ở Quảng trường Đỏ, “Bác” ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Bác cũng đang lo chuyện ấy đấy. Kéo đi đâu thì kéo cho rồi. Để mãi ngứa ngáy quá.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, bị kéo xác ra khỏi Lăng là một điều tệ hại. Sao “Bác” lại muốn thế?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chú nhìn xem Bác đây này, cái mặt xem tròn trịa hồng hào như thế. Chú nhớ tờ tạp chí Time tháng 9-1969 không. Cái bìa in hình Bác chụp tháng 5-1969, cái mặt đâu có được như thế. Sau người ta bơm, người ta độn đủ thứ vào mới được như ngày nay. Mặt thì thế, chứ bên trong mốc hết rồi chú ạ, Ngứa ngáy lắm. Hồi đó Bác cũng dại, thấy cái Lăng của cụ Lênin ham quá. Bây giờ cả Cụ, cả Bác đều không biết sau này ra sao. Thật là vật đổi sao dời chú Vịt Trời ạ!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, sau này cháu có nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng hay nói ta lấy kim chỉ nam là Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì vậy, thưa “Bác”?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Lại mấy thằng vẽ chuyện. Nói nhỏ cho chú nghe cái này: Làm đếch gì có cái tư tưởng đó. Hồi Đại Hội Hai của Đảng ở Việt Bắc năm 1951, Bác lỡ miệng nói với Nguyễn Văn Trấn là Bác chẳng có tư tưởng nào cả ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác. Thì Bác có sao nói vậy, ai ngờ hắn để tâm nhớ, sau này viết trong quyển sách “Viết cho Mẹ và Quốc Hội”. Trong lúc người ta tuyên bố rầm rĩ về tư tưởng Hồ Chí Minh, tuy rằng có xạo thật, nhưng cũng làm vinh dự cho Bác, thế mà Nguyễn Văn Trấn nói thế thì có khác gì nói Đảng nói láo, nói Bác dốt đặc!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, thế tại sao lại phải nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh một cách trễ tràng như vậy?<br />
</em>-Bác Hồ: Trước đây chú không nghe nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh, phải không? Chú thắc mắc tại sao bây giờ lại có chứ gì? Hồi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, đảng ta đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về tư tưởng ý thức hệ chủ nghĩa. Tuyên huấn Trung ương có sáng kiến tâp họp một số lời nói, bài viết, kể cả hành động của Bác để xây dựng riêng một hệ tư tưởng mới, mang tính dân tộc hơn để gần gũi hơn với quần chúng Việt Nam. Do đó mới nảy ra mấy chữ tư tưởng Hồ Chí Minh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: “Thưa “Bác”, thế thì có tư tưởng Hồ Chí Minh thật đấy chứ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Có quái gì! Tội nghiệp cho Tuyên huấn Trung ương và mấy chú lý thuyết gia khổ công tìm kiếm, hệ thống hóa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh! Cho mãi tới giờ chú có biết tư tưởng Hồ Chí Minh là gì không? Cóthấy không? Ra làm sao? Bác đây còn chưa biết là mình có cái tư tưởng đó nữa kìa. Nhưng tội nghiệp cho các chú ấy, sắp chết đuối thấy cái gì nổi trên mặt nước thì cứ vớ lấy. Thế thôi!</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa “Bác”, “Bác” và “Bác” Mao tuổi cũng suýt soát nhau, lãnh đạo hai nước ở cạnh nhau. Cháu xin hỏi thật “Bác”, công tâm mà nói thì giữa “Bác” và “Bác” Mao ai vĩ đại hơn? </em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Chú nên nhớ một điều là nước Tàu rộng gấp 30 lần nước ta, dân số đông gấp 16 lần nước ta. Người ta nói Mao chủ tịch đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của mấy chục triệu người trong kế hoạch “Bước nhảy vọt vĩ đại” và “Đại Cách mạng Văn hóa”, là lãnh tụ làm chết nhiều nhân mạng nhất từ cổ tới kim trong lịch sử nhân loại. Hừ, chưa chắc!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Chưa chắc điều gì, thưa “Bác”? </em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Cứ lấy thành tích của Bác và Đảng Cộng sản Việt Nam nhân lên 16 lần rồi đem đặt vào nướcTàu. Chưa chắc ai đã hơn ai đấy chú ạ. Cải cách Ruộng đất chỉ phát động trên miền Bắc với 20 triệu dân, nước Tàu thời Mao Chủ tịch có 800 triệu. Nhân số người chết trong Cải cách Ruộng đất lên 40 lần đi. Trong mấy năm cải cách ngắn ngủi, ở một miền Bắc nhỏ bé như vậy mà Bác còn làm được như thế thì giao nước Tàu vào tay Bác xem! Chưa biết mèo nào cắn mĩu nào đấy chú!</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa “Bác”, lúc “Bác”còn sống, trong những cuộc mít-ting quần chúng phải tung hô: “Hồ Chủ tịch muôn năm!”, lúc ấy “Bác” nghĩ gì, cảm tưởng của “Bác” ra sao ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Thì cũng như mọi người phải tung hô “Hoàng thương vạn tuế” hồi xưa vậy”. Còn cảm tưởng của Bác thì cũng giống như các ông vua khi nghe thần dân tung hô “Hoàng thượng vạn tuế” vậy thôi.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, hồi “Bác” mất, cháu thấy Chú Duẫn, Chú Khu, Chú Đồng, Chú Tố Hữu khóc lóc quá mức. Chắc các Chú ấy thương “Bác” lắm?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Ối dào! Chú mà cũng tin bọn ấy nữa à?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Tin chứ “Bác”! Thưa “Bác”, còn một số đồng bào cũng khóc!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Quần chúng mà được thông tin đầy đủ như ở miền Nam hoặc các nước tự do, Bác mất, người ta còn khóc gấp mười lần nữa đấy chú ạ! Chả phải khóc bao nhiêu ấy đâu!</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Tại sao vậy, thưa “Bác”?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Còn sao nữa! Quần chúng sẽ vừa khóc vừa nói với nhau: “Tức thật, mãi bây giờ mới chịu chết!” Họ khóc vì tiếc đấy chú ạ!  </p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa “Bác”, họ tiếc thương “Bác”?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Khỉ! Chú lại nịnh Bác nữa rồi! Chắc lại định xin Bác chức gì đây? Kìa, chú Vịt Trời, chú làm gì mà hốt hoảng thế ; chú trông thấy cái gì à?</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa “Bác” phải, mấy cái nấm mốc nó mọc đến cổ “Bác” rồi đấy “Bác” ạ!</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Bác Hồ: Bác biết rồi, chắc cũng chẳng còn bao lâu Bác cũng rời chỗ này. Cái thằng Boris Yeltsin nó mới đòi đuổi nhà cụ Lê ở Quảng trường Đỏ, nay mai thế nào lại chả tới lượt Bác! Mẹ! Đời nước lớn, nước ròng…</p>
<p style="text-align:justify;">Ký giả VỊT TRỜI   </p>
<p style="text-align:justify;">Email: laomoc45@yahoo.com</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16262/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/16262/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=16262&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/12/27/%e2%80%9cbac%e2%80%9d-h%e1%bb%93-phut-noi-th%e1%ba%adt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/12/1106.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THƯ GỬI VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/11/05/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-van-ngh%e1%bb%87-si-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ngo%e1%ba%a1i/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/11/05/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-van-ngh%e1%bb%87-si-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ngo%e1%ba%a1i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=15054</guid>
		<description><![CDATA[LTS: Ký giả Vịt Trời là bỉnh bút gạo cội của tuần báo Tiếng Dân San Jose, chuyên trách phỏng vấn các nhân vật đông, tây, kim, cổ từ sử gia Tư Mã Thiên đến Khổng Minh, từ đao phủ &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/11/05/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-van-ngh%e1%bb%87-si-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ngo%e1%ba%a1i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=15054&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;">LTS: Ký giả Vịt Trời là bỉnh bút gạo cội của tuần báo Tiếng Dân San Jose, chuyên trách phỏng vấn các nhân vật đông, tây, kim, cổ từ sử gia Tư Mã Thiên đến Khổng Minh, từ đao phủ &#8220;Bác Hồ&#8221; đến tên đồ tể Khờ me Đỏ Iang Sery, từ Boris Yelsin đến Fidel Castro&#8230; theo lối fiction nhưng lạiý như thật va được đăng tải trong mục AO THẢ VỊT của tuần bao Tiếng Dan.</p>
<p style="text-align:justify;">Cach đây nhiều năm, Ký giả Vịt Trời được biệt phái về Việt Nam với nhiệm vụ phỏng vấn các nhân vật chóp bu của Hà Nội. Mặc dù đã từng sát cánh với &#8220;đồng chí&#8221; nhà báo Bùi Tín, tức Thành Tín, Phó Tổng Biên Tập của tờ Quân Đội Nhân Dân, lúc nhà báo này chưa&#8230; “phản Đảng”; do đó Ký giả Vịt Trời quen biết rất nhiều với &#8220;các anh lớn&#8221; trong Bộ Chính Trị nhưng, theo ký giả Vịt Trời cho biết thì, &#8220;các anh lớn bên nhà&#8221; bây giờ đã bị á khẩu vì siêu vi trùng tham nhũng. Do đó, ký giả Vịt Trời đã không thực hiện được nghiệp vụ của mình.<span id="more-15054"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Để đền đáp tấm thạnh tình mà độc giả đã dành cho mình, Ký giả Vịt Trời đã gửi e-mail về tòa soạn một bức thư của một người ký tên Nguyễn Trương Thiên Lý. Nội dung bức thư như sau:  </p>
<p style="text-align:justify;"><strong>THƯ GỬI ANH CHỊ EM CẦM BÚT VÀ KIỀU BÀO HẢI NGOẠI</strong></p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Cùng các anh chị em cầm bút và kiều bào hải ngoại thân mến,</p>
<p style="text-align:justify;">Thắm thoát đã 29 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta thực sự độc lập và thống nhất. Và cũng đã 29 năm nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước.</p>
<p style="text-align:justify;">Trong suốt chiều dài hơn 4.000 năm lịch sử, chưa bao giờ tổ quốc ta, dân tộc ta lại hội đủ những điều kiện thuận lợi như bây giờ để chung tay xây dựng đất nước &#8220;đàng hoàng hơn, to đẹp hơn&#8221; như lòng mong ước của Bác Hồ.</p>
<p style="text-align:justify;">Được soi sáng bởi các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV (năm 1976), lần V (1982), lần VI (năm 1986), lần VII (năm 1991), lần VIII ( năm1996), lần IX (năm 2001) của Đảng; tổ quốc đã thay da đổi thịt. Mặc dù còn nhiều khó khăn, trăn trở; nhưng nhìn chung dòng thác cách mạng Việt Nam trên căn bản chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là tất yếu. Nhất là từ sau đại hội VII, một bước ngoặt mới xác định &#8220;xây dựng một nền kinh tế thị trường trên căn bản định hướng xã hội chủ nghĩa&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Trong ánh sáng các nghị quyết VI, VII, VIII&#8230;, cùng với cái nhìn mới đối với quốc nội và khối kiều bào hải ngoại; Đảng và Nhà Nước đã vạch ra phương hướng công tác mới cho toàn Đảng, toàn dân.</p>
<p style="text-align:justify;">Trên căn bản nhận thức được sự quan  trọng của khối người Việt hải ngoại &#8211; nhất là về sức mạnh kinh tế và chất xám &#8211; thông qua Ban Dân vận Trung ương; Đảng đã có những chỉ đạo sâu sát, cụ thể cho các cơ quan liên hệ với công tác kiều vận. Những xung khắc về quan điểm (nếu có) giữa Đảng và Nhà Nước với khúc ruột ngàn dặm của mình; nay đã thực sự lùi vào quá khứ. Đất nước đã mở rộng cửa chào đón năm châu thế giới, chào đón những người con thân yêu đang lưu lạc quê người. Đã trở thành dĩ vãng những cái nhìn cứng ngắt, nặng phần ý thức hệ giữa đôi bên. Và cũng thật sự trở thành hiện thực những cảm thông, những hiểu biết lẫn nhau đầy tương kính.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số trở lực đã làm cho chúng ta phải trăn trở, đau lòng không ít.</p>
<p style="text-align:justify;">Trong dòng lịch sử dân tộc, những người trí thức &#8211; thành phần tinh hoa của dân tộc &#8211; luôn luôn được nhân dân ta coi trọng. Kẻ sĩ thời nào cũng là một bộ phận của tầng lớp lãnh đạo. Là người có tác động rất lớn vào tư tưởng quan điểm của quần chúng nhân dân, do đó kẻ sĩ nói chung và người cầm bút nói riêng giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác hướng dẫn dư luận.</p>
<p style="text-align:justify;">Trên cơ sở quan tâm đến kiều bào hải ngoại, Đảng và Nhà Nước càng quan tâm sâu sắc hơn đối với thành phần văn nghệ sĩ, những người cầm bút hiện vì hoàn cảnh phải sống xa tổ quốc. Đảng và Nhà Nước vẫn luôn luôn nghĩ rằng văn nghệ sĩ hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của văn nghệ sĩ Việt Nam.</p>
<p style="text-align:justify;">Cũng một cách nhìn như vậy, quan điểm của cá nhân tôi &#8211; một người cầm bút trong nước &#8211; là vẫn mong mỏi trông đợi sự đóng góp của các bạn cầm bút hải ngoại vào sự nghiệp chung. Tôi rất lấy làm mừng là trong thời gian qua, một số trí thức, văn nghệ sĩ hải ngoại đã nhìn ra đâu là con đường phải đi, trên thực tế, họ đã có những đóng góp nhất định, rất đáng ca ngợi. Và đất nước cũng đã hồ hỡi mở rộng vòng tay đón nhận sự hưởng ứng đa dạng, phong phú của những kẻ sĩ đang sống tại các cộng đồng Việt Nam ở Âu, Mỹ, Úc.</p>
<p style="text-align:justify;">Những đóng góp này, trước hết, và quan trọng hơn hết là đã góp phần hóa giải phần nào cái nhìn không mấy thiện cảm của dư luận thế giới đối với một vài sai lầm trong quá khứ của cách mạng. Nó cũng góp phần chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đất nước ta đang thực sự đổi mới, cởi mở, dân chủ và nhân bản.</p>
<p style="text-align:justify;">Qua đó, những đóng góp của các văn nghệ sĩ tiến bộ này đã chứng minh một hệ luận tất yếu là: &#8220;TIẾP TỤC GIỮ VỮNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA LÀ ĐIỀU VÔ CÙNG CẦN THIẾT  ĐỂ DUY TRÌ SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Sự đóng góp ấy là của nhiều người, nhiều đoàn thể, tổ chức. Trăm suối mới thành sông. Nhưng như anh Lành (1) &#8211; là một người cầm bút đàn anh của chúng ta &#8211; từng viết:</p>
<p style="text-align:justify;">&#8220;Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay</p>
<p style="text-align:justify;">Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm&#8221;</p>
<p style="text-align:justify;">Có được dòng sông lớn ngày mai, hôm nay chúng ta không thể quên được sự đóng góp của các tờ báo Thông Luận, Hợp Lưu, Giao Điểm, Thời Báo San Jose, Ngày Nay Houston, Văn, Văn Học, Việt Mercury&#8230;; các nhà trí thức như Vũ Đức Vượng, Phạm Đăng Long Cơ, Phó Bá Long, Trần Chung Ngọc, Trần Kieêm Đoan, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Gia Kiểng&#8230;, cùng các văn nghệ sĩ như các anh Đỗ Mậu, Nhật Tiến, Thụy Khuê, Đặng Tiến  v.v&#8230;, cac nha bao như Tu Gan tức cựu thẩm phan Nguyễn Cần, tức Lữ Giang………</p>
<p style="text-align:justify;">Thật cảm động biết mấy khi chúng ta thấy tiến sĩ Phó Bá Long rơi nước mắt khi phát biểu với anh Sáu Dân (2) trong Đại hội Việt kiều năm 1993 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng: &#8220;Tôi đã 70 tuổi rồi mà chưa có đóng góp gì cho đất nước!&#8221;. Tâm đắc biết mấy khi nghe anh Nhật Tiến tâm sự: &#8220;Chúng ta nên viết và xuất bản sách của chúng ta trong nước để cho 70 triệu đồng bào ta cùng đọc. Vì nếu không là vậy, chúng ta đã &#8216;cấm vận văn chương&#8217; với đồng bào quốc nội.&#8221; Càng cảm động hơn là anh Đỗ Mậu, kẻ đã từng làm lính tẩy cho đế quốc Pháp, từng là Tướng ngụy, đã sớm giác ngộ cách mạng, biết mình sắp gần đất xa trời vẫn cố gắng ngồi xe lăn về nước lên đài truyền hình ca tụng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mới lên từng giờ! Và càng tâm đắc hơn khi anh luật sư, giáo sư Nguyễn Hữu Liêm, vốn là một hạ sĩ quan ngụy, vì không hiểu rõ chính sách khoan hồng nhận đạo của Đảng và Nhà nước đối với kẻ thù đã vội vã theo bọn phản động bỏ chạy vào tháng 4 năm 1975, nay đã giác ngộ cách mạng và đã dõng dạc tuyên bố: &#8220;Cuộc chiến thắng 1975 là một chiến thắng lịch sử của dân tộc, và đứng trên tình cảm dân tộc và quốc gia, người Việt có quyền hãnh diện.&#8221;       </p>
<p style="text-align:justify;">Kể làm sao cho hết những tấm lòng vàng! Còn! Còn nhiều lắm. Chúng ta làm sao quên những nhà sư đã vượt qua ngũ giới và những điều răn lạc hậu của Phật Giáo để phát triển Phật Giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta làm sao quên được  công lao của thiền sư Thích Nhất Hạnh, vị thiền sư đã biết kết hợp giữa đạo và đời, bất chấp tội vọng ngữ đã bịa chuyện và dõng dạc lên tiếng tại Niu-Oóc tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ là đã dùng máy bay dội bom hủy diệt 300,000 dân thị xã Bến Tre, ngay sau khi phong trào khủng bố quốc tế do vị lãnh đạo tối cao Bin La-đen chỉ huy ra lệnh uy hiếp hai máy bay hành khách đánh sập tòa nhà Trao đổi Thương mãi Thế giới và phá sập một phần Lầu Năm Góc khiến Tòa Nhà Trắng không còn dám tự xưng đế quốc Mỹ là nơi bất khả xâm phạm. </p>
<p style="text-align:justify;">Gần đây nhất, chúng ta không thể không ca ngợi công lao của tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Bá Chung là người vào năm 1987 đã vận động hai tiến sĩ, nhà thơ Kevin Bowen, David Hunt của Trung tâm William Joiner thuộc trường Đại học Massachusetts, Boston mời nhà văn Đại tá Lê Lựu và nhà văn Ngụy Ngữ, vốn là một sĩ quan của miền Nam đã sớm giác ngộ cách mạng, sang để nói chuyện về lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam để dọn đường cho hai cán bộ cao cấp về văn hóa của ta là Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi thực hiện công trình &#8220;Tái Xây Dựng Diện Mạo Và Quê Hương Người Việt Ở Nước Ngoài&#8221;. Các anh nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Khánh Trường, luật sư, giáo sư Nguyễn Hữu Liêm quả xứng đáng là những mũi tên chiến lược đã giúp Đảng và Nhà nước ta viết lại căn cước của những Việt kiều ở nước ngoài.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhưng không cầu toàn, chúng ta vẫn biết không phải ai cũng đạt đến tầm cao của sự nhận thức. Bất kể thế tất thắng của cách mạng, đắm chìm trong u mê hẹp hòi của sự cố chấp; còn không ít những trí thức, văn nghệ sĩ vẫn ngoan cố sử dụng kiến thức và ngòi bút, tài năng của mình để chống phá cách mạng.</p>
<p style="text-align:justify;">Mang tiếng trí thức thì có NVC, NCH, NT&#8230;, cầm bút viết văn thì như ST, HHT, PHH, PNN, NTN, KA&#8230;, cả những người được Đảng và Nhà Nước nhân đạo cho ra nước ngoài như NCT, NHL&#8230; Tôi không nêu đích danh những người này bởi trong thâm tâm, tự đáy lòng người cầm bút; tôi vẫn mong một ngày (hy vọng không xa lắm) họ sẽ giác ngộ và trở về giữa lòng dân tộc, trong vòng tay thân thương của cách mạng.</p>
<p style="text-align:justify;">Qua bao nhiêu năm chiến tranh, máu và nước mắt của nhân dân ta đã đổ xuống nhiều rồi. Và trong 29 năm xây dựng; mong cho chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực trên cả nước, mồ hôi và công sức của nhân dân ta cũng phải bỏ ra quá nhiều. Lẽ nào chỉ vì mấy hòn đá lẻ loi trên đường mà bánh xe lịch sử phải dừng lại hay sao?? Không! Nhất định là không!</p>
<p style="text-align:justify;">Vận hội mới của dân tộc, 80 triệu người trong nước đang với bàn tay thân thương của tổ quốc cho 3 triệu đồng bào ruột thịt của mình đang sống xa tổ quốc. Những người cầm bút trong nước đang mong mỏi cùng người cầm bút hải ngoại &#8220;chung nghiên mực, ta chung lòng, chung bút viết nên trang sử mới cho dân tộc&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">Trên đây chỉ là một vài cảm nghĩ của một người cầm bút. Những chức vụ mà tôi đã kinh qua trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và trong công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thiết tưởng là nằm ở mặt khác; có lẽ không cần thiết phải nêu ra ở đây. Trên tất  cả, tôi chỉ mong các bạn đón nhận ý kiến của tôi như là một người cầm bút ở trong nước &#8211; nguyện đem hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa &#8211; gửi cho các bạn cầm bút đang sống xa tổ quốc.</p>
<p style="text-align:justify;">Trân trọng</p>
<p style="text-align:justify;">Nguyễn Trương Thiên Lý (3)&#8221;.</p>
<p style="text-align:justify;">(1)        Anh Lành là tên thật của nhà thơ VC Tố Hữu</p>
<p style="text-align:justify;">(2)        Sáu Dân là bí danh của cựu Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt</p>
<p style="text-align:justify;">(3)        Nguyễn Trương Thiên Lý là tác giả quyển &#8220;X.30 phá lưới&#8221;, sau quay thành phim &#8220;Ván Bài Lật Ngửa&#8221; do Thanh Lan và Nguyễn Chánh Tín đóng. Nguyễn Trương Thiên Lý tên thật là Trương Gia Triều, còn là nhà thơ với bút hiệu Hưởng Triều, nhà viết chính luận với bút hiệu Trần Bạch Đằng. Các chức vụ mà ông này đã đảm trách như Bí Thư Khu ủy Sàigòn &#8211; Gia Định (1968-69), cố vấn của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.</p>
<p style="text-align:justify;">(Trích trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP (TẬP II), 800 trang, sẽ xuất bản cuối năm 2010).</p>
<p style="text-align:justify;">Email: <a href="mailto:laomoc45@yahoo.com">laomoc45@yahoo.com</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/15054/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/15054/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=15054&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/11/05/th%c6%b0-g%e1%bb%adi-van-ngh%e1%bb%87-si-vi%e1%bb%87t-nam-h%e1%ba%a3i-ngo%e1%ba%a1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CỘNG SẢN Ở ĐÂU THÌ CŨNG THẾ</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/10/13/c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-%e1%bb%9f-dau-thi-cung-th%e1%ba%bf/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/10/13/c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-%e1%bb%9f-dau-thi-cung-th%e1%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=14502</guid>
		<description><![CDATA[LGT: Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba (Li xiaobo) người đang bị nhà cầm quyền Trung Cộng giam tù. Ông là người nổi tiếng với các câu nói: &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/10/13/c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-%e1%bb%9f-dau-thi-cung-th%e1%ba%bf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=14502&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><em>LGT: Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2010 được trao cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba (Li xiaobo) người đang bị nhà cầm quyền Trung Cộng giam tù. Ông là người nổi tiếng với các câu nói: <strong>“Lên tiếng trình bày quan điểm chính trị không phải là một cái tội”,</strong> và <strong>“Đối lập với nhà nước không có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền”.</strong></em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cũng như tất cả các nhà cầm quyền cộng sản khác, Trung Cộng đã biểu lộ thái độ bất mãn đối với việc Ủy Ban chấm giải Nobel đã trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>“Nạn nhân đầu tiên” mà nhà cầm quyền Trung Cộng “ra tay” là bà Liu Xia, vợ của ông Lưu Hiểu Ba. Theo tin của một tổ chức Nhân Quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Trung Cộng đã “quản thúc tại gia” bà Liu Xia.<span id="more-14502"></span></em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Cách đây 25 năm, năm 1975, giải Nobel Hoà Bình cũng đã được trao cho nhà tranh đấu bất bạo động là Tiến sĩ Vật lý học Andrei Sakharov của Liên Xô. Vợ của ông là bà Elena Bonner đã thay chồng tới Olso nhận giải thưởng, khi trở về đã bị nhà cầm quyền Liên Xô (lúc đó) tìm mọi cách làm khó dễ. Điều này cho thấy ĐẢNG CỘNG SẢN Ở ĐÂU THÌ CŨNG THẾ!</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Và “CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI MÀ PHẢI THAY THẾ”. </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Chúng tôi xin đăng tải bài <strong>“Phỏng vấn Andrei Sakharov” </strong>do ký giả Vịt Trời thực hiện. <strong>Ký giả Vịt Trời</strong> là một trong những bút hiệu của nhà văn <strong>Nguyễn Thiếu Nhẫn</strong>. Đây là một loạt bài được viết theo lối fiction </em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>nhưng tất cả các sự kiện đều y cứ vào tài liệu. Do đó, bài viết chứa đựng rất nhiều sự thật</em></p>
<p style="text-align:justify;"><em>Sau đây là nội dung bài phỏng vấn Tiến sĩ Andrei Sakharov, giải Nobel Hòa Bình năm 1975:</em></p>
<p style="text-align:justify;">*</p>
<p style="text-align:justify;">Năm 1975, giải Nobel Hòa bình đã lọt vào tay Andrei Dmitrievich Sakharov, một nhà vật lý học của Liên Xô. Ông đã góp phần đắc lực trong việc chế tạo thành công quả bom nguyên tử và bom khinh khí đầu tiên của Liên Xô.</p>
<p style="text-align:justify;">Có điều gì mâu thuẫn trong việc này? Không có điều gì mâu thuẫn cả. Vì cho tới năm 1975 là năm Andrei Sakharov nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, ông đã nhiều năm liên tục đấu tranh cho nền hòa bình của thế giới và sự tự do tư tưởng ở Liên Xô.</p>
<p style="text-align:justify;">Nhờ phương pháp Quantum Leap, ký giả Vịt Trời đã gặp được Sakharov và phỏng vấn ông. Sau đây là băng ghi âm nguyên văn cuộc phỏng vấn:</p>
<p style="text-align:justify;">-Ký giả Vịt Trời (KGVT): <em>Xin kính chào Viện sĩ Andrei Sakharov. Tôi là ký giả Vịt Trời của tuần báo Tiếng Dân, xuất bản tại San Jose, California.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Chào ông ký giả. Ông đến từ Mỹ? Sao ông không có được màu da của các ông Tổng thống Mỹ nhỉ. Ông là người thuộc sắc dân nào?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, tôi là người Việt Nam sinh sống ở miền Nam trước 1975. Bây giờ tôi đang sinh sống ở Mỹ dưới danh nghĩa người Việt tỵ nạn Cộng Sản.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Tôi hiểu rồi. Năm tôi được giải Nobel Hòa bình cũng là năm miền Nam của ông bị Cộng sản cưỡng chiếm. Tôi rất thông cảm với dân tộc ông. Nào, ông ký giả muốn phỏng vấn gì ở tôi?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, ông có thể nói những gì ông muốn nói về ông và cuộc đời tranh đấu của ông.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Thế thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ ngày 21-5-1921, là ngày tôi sinh ra đời. Tôi tên Andrei Dmitrievich Sakharov, sinh ở Moscow trong một gia đình trí thức.Tôi lớn lên dưới thời đại <strong>Stalin</strong>. Đó là một thời kỳ độc tài và hà khắc. Người dân gần như chẳng có chút tự do dân chủ nào cả. Trong gia đình tôi có cả thảy 9 người liên hệ gần xa đã từng bị bắt giam và buộc tội là “kẻ thù của nhân dân.” Riêng cha tôi là một giáo sư vật lý học, may mắn không bị bắt bớ gì. Nhờ đó tôi được học hành đầy đủ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, chắc là ông học về Vật lý học?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Vâng. Tôi học Khoa Vật lý tại Đại học Moscow. Năm 1942 tôi tốt nghiệp sớm lúc 21 tuổi. Năm đó Đức Quốc Xã đang xâm lăng Liên Xô. Hầu hết các trường đại học ở Moscow di tản về miền Đông. Ra trường tôi được tuyển vào một nhà máy chế tạo vũ khí ở vùng Volga. Năm 1945, chiến tranh chấm dứt, tôi trở về Moscow, tiếp tục theo đuổi việc nghiên cứu Vật lý học và lập gia đình.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, thế ông bắt đầu tham gia chương trình chế tạo bom nguyên tử vào lúc nào ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Năm 1948. Năm đó tôi được tuyển chọn trong số các nhà Vật lý học xuất sắc và trưng dụng vào nhóm các khoa học gia nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử và sau đó là bom khinh khí. Đây là một chương trình tối mật. Một trong những người mà tôi làm việc dưới quyền lúc ấy là <strong>Kourchatov,</strong> một nhà vật lý nguyên tử hàng đầu của Liên Xô lúc ấy. Vì tham gia một chương trình tối mật như vậy nên tôi gần như bị cắt đứt với cuộc sống xã hội bên ngoài, được sự bảo vệ cũng như phải chịu sự kiểm soát gắt gao của cơ quan an ninh.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, Liên Xô chế tạo thành công bom khinh khí vào năm nào, và ông có biết rằng một số tin tức kỹ thuật mà Liên Xô có được là do các gián điệp đánh cắp từ Mỹ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Ngày 22-8-1953, Liên Xô thử nghiệm thành công quả bom khinh khí, tức bom H đầu tiên. Lúc ấy chúng tôi cũng không biết gì về chuyện các tin tức kỹ thuật hoặc tài liệu liên quan đến bom khinh khí được tình báo Liên Xô đánh cắp của Mỹ. Chúng tôi mỗi người làm việc theo nhiệm vụ của mình. Ngay cả người thân trong gia đình cũng không biết chúng tôi làm việc gì và ở đâu. Ba tháng sau khi Liên Xô cho nổ thành công trái bom khinh khí đầu tiên, tôi chính thức trở thành Viện sĩ Viện Hàm Lâm Khoa học Liên Xô mặc dù lúc đó tôi mới có 32 tuổi và đại đa số các đồng viện khác đầu tóc đã bạc phơ.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, thế đoạn đường tranh đấu của Viện sĩ bắt đầu từ lúc nào ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Dưới thời Nikita Khruschev nắm quyền. Năm 1957, tôi đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Liên Xô đừng tiếp tục thử nghiệm các loại bom nguyên tử hoặc khinh khí để tránh làm ô nhiễm bầu khí quyển. Nhưng tôi đã nhận được lời trách cứ của chính Khruschev cho biết rằng những quyết định thử hay không thử các loại vũ khí này là quyết định của điện Kremlin chứ điều đó không liên quan gì đến các khoa học gia. Cũng trong năm đó, tôi kêu gọi Liên Xô không nên sử dụng các loại vũ khí có tác dụng sát hại hàng loạt này. Sau đó tôi bắt đầu những cuộc tranh đấu chống lại việc thi hành một chính sách độc tài, đảng trị. Tôi chống lại việc Khruschev chủ trương đưa trí thức vào làm việc tại các xí nghiệp hoặc các nông trường núp dưới chiêu bài học tập tinh thần vô sản. Đặc biệt năm 1966, sau khi hai nhà văn Liên Xô là <strong>Yuri Daniel</strong> và <strong>Sinyavsky</strong> bị bắt giam với tội “phỉ báng nhà nước Liên Xô,” tôi đã cùng một số trí thức khác viết thư cho Tổng Bí thư <strong>Brezhnev</strong> tố cáo rằng đây là “một sự tái lập chính sách đàn áp giống như thời kỳ Stalin.” Tôi cho rằng đây là một điều tai hại lớn cho đất nước.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, nếu tôi nhớ không lầm, báo chí Tây phương nói nhiều đến ông kể từ năm 1968?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Điều ấy có lẽ đúng. Năm 1968, tôi chống lại chủ trương can thiệp bằng quân sự, đưa quân chiếm đóng Tiệp Khắc của chính phủ Liên Xô. Cũng vào năm đó, tôi đưa ra một bản tham luận với tựa đề “Tiến bộ &#8211; Sống chung Hoà bình và Tự do tư tưởng.” Bản tham luận này được lén in ra ở Liên Xô. Trong bản tham luận đó, tôi đưa ra một viễn tượng là Liên Xô sẽ sáng suốt liên kết bắt tay với Tây phương để cứu nhân loại khỏi họa diệt vong,  tránh khỏi các thảm họa chiến tranh, đói kém và ô nhiễm môi trường sống. Trong tham luận này, tôi cũng nói đến một Liên Xô tự do, người dân không bị đàn áp.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, thế những việc làm đó đã đem lại những hậu quả gì cho ông?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Khi bản tham luận lọt vào tay các nước Tây phương, hệ thống truyền thông khai thác hết sức tận tình. Tên tuổi tôi bắt đầu xuất hiện trên báo chí và có một số người hoan nghênh, ngưỡng mộ. Nhưng ở Tây phương tôi nổi tiếng bao nhiêu thì trong nước tôi càng bị trù dập bấy nhiêu. Chính quyền Liên Xô coi tôi như một con người có hồ sơ không trong sạch, bị gạt ra khỏi các chức vụ lãnh đạo. Thậm chí tôi còn bị gạt ra khỏi các công trình nghiên cứu quan trọng. Đời tư tôi bị soi mói, theo dõi. Cũng vào thời kỳ đó, vợ tôi mất vì bị ung thư. Chúng tôi không có con.</p>
<p style="text-align:justify;">-<em>KGVT: Thưa Viện sĩ, còn các hoạt động của ông sau đó?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Năm 1970, tôi lên tiếng chống lại thuyết di truyền của Trofim Lysenko, một viện sĩ trong Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Theo tôi đây là một thuyết “di truyền ngụy trá” vì Lysenko cho rằng các đặc tính hấp thụ được qua ảnh hưởng của môi trường sống có thể được di truyền tới đời kế tiếp. Một ví dụ cụ thể, ông ta cho rằng con người sống trong chế độ cộng sản sẽ truyền lại những phẩm chất tốt cho con cái, và các trẻ con sinh ra dưới chế độ cộng sản sẽ có những phẩm chất tốt hơn các trẻ con sinh ra trong chế độ tư bản. Đó là một sự bợ đỡ trắng trợn và phản khoa học.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, năm đó ông có lập một Ủy ban Nhân quyền?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Vâng, năm 1970 tôi có góp phần thành lập Ủy ban Nhân quyền, một tổ chức đối lập với chính quyền về các chính sách đối ngoại và các vụ vi phạm nhân quyền. Chính trong hoạt động của ủy ban này, tôi đã có mặt theo dõi các phiên tòa xử những ai có những hoạt động chính trị chống lại Nhà nước. Trong một phiên tòa hồi tháng 10-1970, tôi gặp <strong>Elena Bonner</strong>, vợ sau của tôi. Bà ấy nhỏ hơn tôi hai tuổi, đã ly dị và có hai con. Năm sau, chúng tôi kết hôn với nhau. Elena có cha là người Armenian, một đảng viên nhưng bị thanh trừng và chết trong tù dưới thời Stalin. Mẹ Elena gốc Do Thái và cũng bị lưu đày trong một trại tập trung suốt 17 năm.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, tại sao ông không có mặt ở Olso để lãnh giải Nobel năm 1975?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Khi tôi được giải Nobel, chính quyền Liên Xô không cho phép tôi đi Olso để lãnh giải. Do đó vợ tôi phải đến đấy để đọc diễn văn và thay tôi lãnh giải. Vì việc này, nhà tôi đã bị chính quyền và dư luận Liên Xô dưới sự lèo lái của chính quyền đả kích nặng nề. Chúng tôi gặp đầy dẫy khó khăn và kỳ thị trong cuộc sống. Năm 1980, tôi bị lưu đày ra vùng Gorky và bị cấm trở lại Moscow.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, chuyện đó xảy ra như thế nào ạ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Ngày 22-1-1980, tôi đang di chuyển trong thành phố Moscow thì bị chận lại ở đường Leninsky Prospekt lúc 2 giờ chiều. Một nhân viên mật vụ ngồi vào trong xe tôi và ra lệnh cho xe chạy về văn phòng của một nhân viên Tư pháp cao cấp. Tại đây tôi được cho biết là vì những hành động chống lại Tổ quốc Liên Xô, tôi bị tước bỏ tất cả các huy chương và phần thưởng từ trước đến giờ, bị tước quyền sinh sống ở Moscow. Ngay sau đó, tôi được một phi cơ chở đến một thành phố trong vùng Gorky. Đây là một thành phố nhỏ, chuyên về kỹ nghệ quốc phòng, và không một ai được đến đó nếu không có giấy phép.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, thế bà nhà có đi cùng với ông? </em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Không. Chỉ có mình tôi được an trí ở đấy. Nhà tôi vẫn ở Moscow. Thỉnh thoảng bà ấy mới được đến thăm tôi. Đối với Tây phương, Elena là một người vợ từng chia ngọt xẻ bùi với tôi trong những năm gian khổ, nhưng đối với báo chí Liên Xô, bà ấy chỉ là hình ảnh của một gián điệp, hành động theo chỉ thị của Do Thái và CIA. Bà ấy đã chịu tất cả những vu khống và bôi lọ của báo chí chính quyền, bị đa số mọi người, kể cả hàng xóm láng giềng khinh bỉ và xa lánh. Tôi nói điều này để ông biết phần nào về sự tuyên truyền ở Liên Xô thời đó.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, ông có thể kể ra một vài thí dụ?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Có một lần Elena đi thăm tôi ở Gorky trở về bằng xe lửa. Một số hành khách trên xe biết được lai lịch của vợ tôi, chửi mắng Elena một cách thô lỗ và đòi đuổi vợ tôi xuống xe. Họ gọi người Trưởng xa tới, đòi cho tàu dừng lại để trục xuất vợ tôi. Có người bênh vực rằng vợ tôi đã mua vé và như vậy có quyền ngồi trên xe. Cuối cùng viên Trưởng xa phải thu xếp cho vợ tôi ngồi vào trong một toa riêng của nhân viên.</p>
<p style="text-align:justify;">Một lần khác, hàng xóm có đứa con nhỏ bị đau, vợ tôi qua săn sóc. Hôm sau, khi biết được vợ tôi là ai, người hàng xóm ấy đã nói vào mặt Elena rằng: <em>“Đồ điếm, tao thà để con tao chết hơn là để mày mó vào người con tao.”</em> Còn không biết bao nhiêu là chuyện giống như vậy đã xảy ra.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, có một thời gian bà nhà cũng bị lưu đày chung với ông? Tại sao lại như vậy?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Câu chuyện như thế này: Một số công trình nghiên cứu và bài viết của tôi được sử dụng ở Tây phương. Họ trả tiền bản quyền cho tôi. Vợ tôi yêu cầu trả bằng loại tiền “tín phiếu tệ.” Với loại tiền này, chúng tôi có thể mua được đủ thứ tại các cửa hàng  ở Liên Xô. Nếu dung đồng “rúp,” chỉ mua được các hàng hóa xấu và phải sắp hàng. Như vậy là gián tiếp xác nhận Liên Xô có hai loại tiền tệ, trong khi Bộ Tài chánh cho rằng ở Liên Xô chỉ có một loại tiền tệ duy nhất mà thôi, đó là đồng “rúp.” Vợ tôi bị đưa ra Tòa. Số tiền đó bị xuyên tạc là do tình báo nước ngoài cung cấp. Mặc dù phiên tòa đó, vợ tôi thắng nhưng sau đó vẫn bị an trí cùng với tôi và không được trở lại Moscow trong 5 năm. Năm đó là năm 1983.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, ông không bị trục xuất ra khỏi Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Không. Họ muốn lợi dụng tên tuổi tôi trong một số việc. Chẳng hạn việc tôi lên tiếng chống lại chương trình Star War của Mỹ. Khi được một số Thượng nghị sĩ Mỹ hỏi về số phận của tôi cuối năm 1983, Tổng Bí thư lúc đó là <strong>Yuri Andropov</strong> đã nói rằng tôi bị bệnh thần kinh và cần được chữa trị. Đó là cách thông thường của họ để cô lập những trí thức chống đối: tống vào nhà thương điên. Có một số bạn đồng viện ủng hộ tôi. Chẳng hạn ngày 3-7-1983, các viện sĩ Hàn lâm Khoa học Liên Xô lên tiếng ủng hộ tôi, gồm có <strong>Dorodnitsyne, Prokhorov, Scriabine</strong> và <strong>Tikhonov.</strong> Trong những người này, Prokhorov đã từng đoạt giải Nobel.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, ông được ân xá vào năm nào?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Tháng 12 năm 1986, Gorbachev gọi điện thoại cho tôi ở Gorky cho biết tôi có thể trở về Moscow sinh sống. Như vậy mặc nhiên ông ta xoá cái án lưu đày của tôi do Brezhnev áp đặt. Lúc ấy cả hai vợ chồng tôi đều bị bệnh tim. Năm 1986, Elena được sang Hoa Kỳ để chữa mắt và giải phẩu tim. Tháng 12-1988 tôi sang Hoa Kỳ để giải phẩu tim ở bệnh viện toàn khoa Massachusetts. Sau đó trở về Liên Xô. Nói chung từ khi Gorbachev lên cầm quyền, cuộc sống của người dân có dễ thở đôi chút.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, ông nghĩ như thế nào về công cuộc đổi mới của Gorbachev?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Chính tôi là người đầu tiên đã sử dụng chữ Glasnost rất lâu trước khi nó trở thành thông dụng dưới thời Gorbachev. Tôi đã mạnh dạn lên án tội ác của Stalin và kêu gọi phục hồi danh dự cho các nạn nhân hàng chục năm trước khi <strong>Gorbachev</strong> lên tiếng công khai về vấn đề này. Tôi đã lên tiếng chống lại cuộc xâm lăng Afghanistan ngay từ năm 1980 và việc này là giọt nước cuối cùng làm tràn đầy sự tức giận của chính quyền Liên Xô. Ngay sau đó tôi đã bị lưu đày. Tôi đã lên tiếng tranh đấu cho các sắc dân Tatars ở vùng Criméa, người Nga gốc Do Thái, việc tự do di cư ra nước ngoài, tự do tín ngưỡng. Gorbachev sau này đã xác nhận sự tranh đấu của tôi là đúng bằng chính những việc làm của ông ta.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, sau khi trở lại Moscow ông có hoạt động gì về chính trị?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Sau khi trở lại Moscow tôi ứng cử và đắc cử vào Quốc hội Liên Xô. Tôi đã từng nói rằng tôi trở lại Moscow và tiếp tục tranh đấu như trước khi bị lưu đày. Ngày 12-12-1989, tại Quốc hội Nga, tôi đã kêu gọi hủy bỏ điều 6 của Hiến pháp. Đó là điều luật xác định sự lãnh đạo độc đảng. Tôi kêu gọi một thể chế đa đảng. Nhưng phe Gorbachev  đã đánh bại tôi với tỉ lệ số phiếu là 1.138 chống và 839 thuận.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, ông nghĩ như thế nào chế độ Cộng sản?</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Chủ nghĩa Cộng sản đã bị lịch sử vượt qua. Chế độ độc đảng sẽ bị đào thải. Tôi ủng hộ một thể chế dân chủ đa nguyên từ trước khi thể chế này được hình thành ở các nước thuộc Liên Xô. Chủ nghĩa Cộng sản sẽ bị đánh bại trên toàn thế giới, kể cả nước Việt Nam của ông. Chắc ông cũng nghĩ như thế?</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, không phải riêng cá nhân tôi. Mà tuyệt đại đa số đồng bào tôi cũng nghĩ như thế.</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: <strong>Tôi muốn nói với ông và với đồng bào ông một điều: Chế độ Cộng sản không bao giờ chịu chấp nhận rằng chế độ ấy phải bị đào thải. Những người Cộng sản sẽ làm mọi cách để mưu tìm sự sống còn và bám víu vào quyền lực đến phút cuối cùng. Người dân phải đứng dậy lật đổ nó. Trong cơn hấp hối, chế độ ấy có thể sẽ thay hình đổi dạng, nhưng bản chất độc tài áp bức sẽ không bao giờ thay đổi.</strong></p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, xin hỏi ông một câu: “Trong đời ông có tiếc điều gì không?”</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Có. Tôi tiếc là không sống tới lúc lá cờ búa liềm ở Liên Xô phải hạ xuống. Tôi cũng tội nghiệp cho Elena. Bà ấy phải đồng cam cộng khổ với tôi, bây giờ bà ấy phải tiếp tục cuộc đấu tranh của tôi chỉ có một mình, không có tôi bên cạnh…</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Thưa Viện sĩ, thế ông…</em></p>
<p style="text-align:justify;">-Sakharov: Tôi đã chết ngày 14-12-1989 vì một cơn đau tim, hai ngày sau khi lời kêu gọi sửa đổi điều 6 Hiến pháp Liên Xô của tôi bị Gorbachev đánh bại ở Quốc hội. Trong lúc chuẩn bị lời kêu gọi một cuộc tổng đình công toàn diện để đòi hỏi một chính thể đa đảng, tôi qua đời. Câu nói cuối cùng của tôi nói với đứa con rể của Elena và cũng là con rể của tôi là: <em>“Ngày mai là một ngày tranh đấu lớn lao nhất của đời tôi.”</em> Tiếc thay ngày ấy không đến. Nhưng tôi cũng mãn nguyện lắm rồi: Nước Nga của tôi bây giờ đang chập chửng đi vào con đường Dân chủ hoá. Hy vọng với thời gian mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cầu chúc đất nước Việt Nam của ông rồi cũng sẽ như vậy.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>-KGVT: Xin hết sức cảm ơn Viện sĩ. Xin chúc ông một sự an bình đời đời.</em></p>
<p style="text-align:justify;"><strong>Ký giả VỊT TRỜI </strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/14502/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/14502/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=14502&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/10/13/c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-%e1%bb%9f-dau-thi-cung-th%e1%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THÁNG TƯ ĐEN: PHỎNG VẤN VĂN THIÊN TƯỜNG</title>
		<link>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/21/thang-t%c6%b0-den-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-van-thien-t%c6%b0%e1%bb%9dng/</link>
		<comments>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/21/thang-t%c6%b0-den-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-van-thien-t%c6%b0%e1%bb%9dng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký giả VỊT TRỜI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baotoquoc.com/?p=11363</guid>
		<description><![CDATA[LTS: Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José. Loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” &#8230; <a href="http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/21/thang-t%c6%b0-den-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-van-thien-t%c6%b0%e1%bb%9dng/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=11363&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/04/184.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11364" title="1" src="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/04/184.jpg?w=222&#038;h=300" alt="" width="222" height="300" /></a>LTS: Ký giả Vịt Trời là một bút hiệu khác của nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn, chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José. Loạt bài “Phỏng Vấn Các Nhân Vật Đông Tây Kim Cổ” viết theo lối giả tưởng (fiction) nhưng lại rất gần với sự thật vì tác giả y cứ vào các tài liệu và tiểu sử các nhân vật được phỏng vấn.</p>
<p style="text-align:justify;">Ông cũng là tác giả “NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP” do Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại/ Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ &amp; tuần báo TiếngDân xuất bản và phát hành. Tập I dày trên 600 trang đã phát hành trong tháng 1 năm 2010.</p>
<p style="text-align:justify;">*</p>
<p style="text-align:justify;">Những ngày cuối cùng của tháng Tư năm 1975 ở miền Nam là những ngày đen tối của đất nước, của quân dân miền Nam. Trong những ngày đen tối đó, một số tướng lãnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của Lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia, các cán bộ, công chức vẫn vững vàng chiến đấu trên cương vị riêng của mỗi người.</p>
<p style="text-align:justify;">Cuối cùng, khi Tổng Thống không do dân cử Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng, một số không nhỏ những người này đã tự lấy cái chết để trả nợ núi sông. Họ là những Nguyễn Tri Phương, những Hoàng Diệu của thế kỷ 20.<span id="more-11363"></span></p>
<p style="text-align:justify;">Khi Hà Nội thất thủ và Tổng Đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết, người ta thấy lưu hành, truyền miệng bài “Hà thành thất thủ ca” và “Chính khí ca” của Nguyễn Văn Giai, một nhà thơ trào phúng người làng Hồ Khẩu, phủ Vĩnh Thuận, sau là huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, Bắc Việt.</p>
<p style="text-align:justify;">Vào ngày giỗ của các Hoàng Diệu miền Nam trong thế kỷ 20, ký giả Vịt Trời ngồi ngâm nga mấy câu đầu trong bài “Chính khí ca” của Ba Giai bằng thể thơ lục bát:</p>
<p style="text-align:justify;">Một vùng chính khí lưu hành</p>
<p style="text-align:justify;">Khoảng trong trời đất nhật tinh sơn hà.</p>
<p style="text-align:justify;">Hiệu nhiên ở tại lòng ta</p>
<p style="text-align:justify;">Tấc vuông son sắt hiện ra khí cùng…</p>
<p style="text-align:justify;">và đọc “Chính khí ca” của Văn Thiên Tường cuối đời Tống:</p>
<p style="text-align:justify;">“Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vô nhật tinh. Ư nhân viết hiệu nhiên, bái hồ tắc thượng minh. Hoàng lộ đương thanh di, hàm hoà thổ minh đình. Thời cùng tắc nãi hiện, nhất nhất thùy đan thanh…”</p>
<p style="text-align:justify;">Một luồng gió lạnh bỗng làm lay động bức màn cửa. Một bóng người hiện ra càng lúc càng rõ. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên, râu ba chòm, ăn mặc theo lối đời Tống bên Trung Hoa xuất hiện. Người đàn ông trịnh trọng, đường hoàng vén áo ngồi xuống ghế đối diện với ký giả Vịt Trời, Giật mình, ký giả Vịt Trời hỏi người đàn ông lạ:</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Ông là ai? Đến đây có việc gì?</p>
<p style="text-align:justify;">-Người lạ: Ta là ai ấy à? Ngươi chẳng vừa đọc bài “Chính khí ca” của ta làm cách đây bảy trăm mười bốn năm đó sao. Ta là Tống triều Trạng nguyên, Khu mật sứ, Thừa tướng Văn Thiên Tường đây!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Xin Văn Tướng quân đại xá cho kẻ hậu sinh vô lễ này. Văn Tướng quân hạ cố chắc có điều chi dạy bảo?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Chẳng có gì. Ngươi chớ nên áy náy. Ta nghe ngươi đọc “Chính khí ca” của ta; lại đọc “Chính khí ca” nói về Hoàng Diệu. Ta đến để xem hư thực thế nào; xem Hoàng Diệu có đáng để được ca tụng bằng cái tựa “Chính khí ca” của ta hay không. Hoàng Diệu là ai mà lại có người dám sánh với Văn Thiên Tường này?</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Tổng đốc Hoàng Diệu nước tôi năm Ngọ 1882, phụng mệnh giữ thành Hà Nội. Giặc Tây dương năm ấy đánh thành, thành mất, Hoàng Tổng đốc tuẫn tiết theo thành.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Trung liệt thay! Ta không ngờ đúng sáu trăm năm sau ngày ta qui thần, nước Nam lại có người trung liệt như thế. Tổng đốc họ Hoàng rất đáng để được người đời viết “Chính khí ca”.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, đã hết đâu, đến năm Mão 1975, nước Nam tôi còn nhiều người nữa. Nước mất họ đã tự chọn cho mình cái chết, cùng chịu chung số phận đối với đất nước.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ngươi nói thực đấy chứ? Bảy trăm năm sau ta vẫn còn có những người chọn một con đường như ta sao? Ngay trong thế kỷ 20 này? Ngươi không được lộng ngôn với ta!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Ngài, đó là sự thực. Năm 1975, đất nước của tôi rơi vào tay Cộng sản, các tướng lãnh Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ đã tự sát chết theo đất nước. Tỉnh trưởng Hồ Ngọc Cẩn quyết chiến đến cùng bị giặc đem ra hành hình. Thưa Văn Tướng quân, còn nhiều nữa, không phải chỉ có thế, kể ra không hết được!</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Nghe ngươi nói mà ta không khỏi ngậm ngùi, cảm khái. Thật là những tấm gương trung liệt đáng khen, đáng kính.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Ngài đã hạ cố đến đây, xin Ngài nán lại cho kẻ hậu sinh được hỏi đôi điều.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Được, ngươi cứ hỏi!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Xin Tướng quân kể lại cuộc đời mình.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Được! Ta sinh năm 1236 tại Lô Lăng, tỉnh Giang Tây. Ta có tên chữ là Tống Thụy, hiệu Vân Sơn. Cha của ta là Văn Nhi, tuy không đạt danh lợi, công danh trắc trở nhưng người học thức uyên thâm, kiến văn quảng bác, dạy con nghiêm khắc nên ta chịu ảnh hưởng của người rất nhiều. Lúc còn nhỏ ta chăm học, lại đọc nhiều sách. Ta thích đọc những câu chuyện nói về “Trung thần, Nghĩa sĩ”; do đó tư tưởng trung quân, ái quốc đã thấm sâu vào tâm trí ta từ thuở thiếu thời.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Kính thưa Văn Tướng quân, hoàn cảnh đất nước Trung Hoa của Ngài lúc ấy như thế nào?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ta phải nói qua cho ngươi biết hoàn cảnh đất nước Trung Hoa của ta để ngươi có một cái nhìn rõ hơn về cuộc đời ta. Thế kỷ thứ 10, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn lập nên triều Tống, lúc đó là năm 960. Kinh đô là Biện Lương luôn luôn bị các bộ tộc Liêu, Kim uy hiếp. Năm 1127, Tống Cao Tông dời đô về Nam Kinh. Biện Lương và phần phía Bắc Trung Quốc bị Tây Ha xâm chiếm lập nên nhà Kim. Sang thế kỷ thứ 13, sau khi xâm chiếm Tây Vực, tức các nước vùng Trung Á, Thành Các Tư Hãn xua binh xuống phía Nam tấn công nước Kim, tức phần đất phía Bắc của Trung Hoa. Còn phía Nam Trung Hoa thuộc nhà Tống, bây giờ gọi là Nam Tống. Đời  Tống Lý Tông, Mông Cổ giao ước với Nam Tống cùng đánh nước Kim.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGTVT: Thưa Văn Tướng quân, thế vào năm nào nhà Nguyên tiêu diệt nước Kim?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Năm 1232, người con trai thứ 3 của Nguyên Thái Tổ Thành Cát Tư Hãn chiếm được kinh đô Biện Kinh của nhà Kim. Vua tôi nhà Kim chạy về phía Nam, đến năm 1234 cũng bị tiêu diệt. Diệt xong nước Kim, làm chủ phần phía Bắc, Nguyên Thái Tông bắt đầu nhìn về phương Nam. Quân Nguyên đã nhiều lần tấn công Nam Kinh nhưng nhờ dân Hán một lòng quyết chiến nên Nam Tống chưa mất ngay lúc ấy. Năm 1251, Nguyên Hiến Tông lên ngôi, đem quân đánh Tây Xuyên, Ba Thục, tiêu diệt nước Đại Lý ở vùng Vân Nam, Quí Châu.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Kính thưa Văn Tướng quân, ai là người đã thi hành sứ mạng ấy cho nhà Nguyên?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ngột Lương Hợp Thai. Y là một danh tướng triều Nguyên, bách chiến và vô cùng hung hãn. Năm 1257, Ngột Lương Hợp Thai diệt xong nước Đại Lý, từ Vân Nam hùng hổ kéo xuống nước Đại Việt của ngươi và bị đánh tan ở đấy. Nhưng dù sao thì Nam Tống lúc ấy cũng đã lâm vào cảnh vây hãm ngặt nghèo từ phía Bắc và phía Tây. Hốt Tất Liệt được Nguyên Hiến Tông giao nhiệm vụ tiêu diệt Nam Tống.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, còn về phía cá nhân của Ngài? </p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Năm ta 17 tuổi tức năm 1253, đời vua Tống Lý Tông ta ứng thí ở Lô Lăng, đậu đầu bảng. Năm 1255, ta cùng em trai ta là Văn Bích theo cha đến kinh thành  Lâm An thuộc Hàng Châu để thi Tiến sĩ. Lâm An lúc ấy là kinh đô của Nam Tống đang nằm trước mũi giáo của giặc mà vua tôi nhà Tống chỉ biết chìm đắm trong hoan lạc; không lo gì đến việc phòng chống ngoại xâm, nói chi đến việc khôi phục lại phần giang sơn phía Bắc.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, kỳ thi đó Ngài có đỗ không?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ta cùng Văn Bích đều đậu Tiến sĩ. Ngày 8 tháng 5 năm ấy các Tiến sĩ khảo thí về đối sách tại Tập Anh Điện. Giám khảo Vương Ứng Lâm khen bài viết của ta, đem dâng vua Tống Lý Tông. Ta đỗ Trạng nguyên năm ấy, chưa kịp nhận chức gì thì cha ta mất, ta phải về quê cư tang. Trong lúc đó, triều đình Nam Tống tiếp tục hủ bại, suy thoái. Nửa giang sơn phía Bắc đã mất, dời đô về Nam Kinh rồi cuối cùng dời về Lâm An, triều đình đổ nát. Năm 1259, ta nhận chức Công sự phán qua, một chức quan xử kiện. Cũng năm đó Hốt Tất Liệt đưa quân qua sông Hoài, vượt Trường Giang.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Tướng quân, tình hình Nam Tống lúc ấy như thế nào?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Cực kỳ hỗn loạn. Thừa tướng Đinh Đại Toàn bị cất chức. Bọn hoạn quan chủ trương tháo chạy. Ta chống lại, còn Hữu Thừa tướng là Giả Tự Đạo lại lén lút cầu hòa. Tháng 10 năm ấy, Mông Cổ đột ngột lui binh sau khi được Nam Tống cắt đất. Bước hoạn lộ của ta không được hanh thông. Đến năm 1273 chỉ là một quan Đề hình ở Hồ Nam. Ta đi đến đâu cũng kêu gọi mọi người đứng dậy đuổi giặc. Năm 1275, Mông Cổ lại tấn công Nam Tống.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Nam Tống đối phó như thế nào?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Thế giặc như nước lũ. Tạ Thái hậu chủ trì triều chính, hạ ngự chỉ triệu ta đến đến kinh thành Lâm An để chỉ huy quân Cần vương, lại sai ta viết hịch kêu giọ mọi người đem thân cứu nước. Trong ba tháng, ta chiêu mộ được hơn ba vạn nghĩa binh kéo về Lâm An. Thừa tướng Trần Nguyên Trung nghe lời gièm pha không cho ta đem quân vào thành. Lúc đó là tháng 4 năm 1875. Trong lúc đó quân Mông Cổ lại ào ạt tấn công, chỉ còn cách Lâm An 30 dậm. Triều đình kẻ đầu hàng, kẻ bỏ chạy. Ta và Trương Thế Kiệt chủ trương quyết chiến, xin bất ngờ hậu tập phía sau quân giặc. Tạ Thái hậu không cho nhưng thấy quân Nguyên đã gần đến kinh thành, mới cuống quít cử ta làm Hữu Thừa tướng, Khu Mật sứ, Đô đốc thống quản quân mã. Tháng 8 năm ấy ta thua trận  ở Lô Lăng, may mà thoát thân. Vợ ta, con trai thứ là Phật Sinh và hai con gái là Liễu và Hoàn đều bị giặc bắt.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, sau trận Lô Lăng, tình hình Lâm An như thế nào?   </p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ngay sau trận Lô Lăng, triều đình nhà Nguyên bỗng xảy ra cuộc tranh chấp nội bộ, Hốt Tất Liệt kéo quân về tranh ngôi. Cuối năm ấy lại tấn công Nam Tống. Còn ta được triều đình phong làm Thiếu Bảo, Tín Quốc Công. Năm 1276, mẹ ta 65 tuổi và con lớn ta 13 tuổi đều qua đời. Trong lúc đó, quân Mông Cổ lại uy hiếp Lâm An. Ta thu xếp cho triều đình chuyển về Hải Phong. Tình thế quẫn bách, triều đình phái ta đến bản doanh Mông Cổ để cầu hòa.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Ngài đến gặp ai của phía Mông Cổ?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ta đến Minh Nhân Tự gặp Thừa tướng Nguyên triều là Bá Nhan. Ta tỏ thái độ khẳng khái, đàm phán bình đẳng chứ không chịu hàng. Bá Nhan đe dọa ta không được, hạ lệnh giữ ta lại tại bản doanh của hắn. Triều đình lại phái sứ khác đến, hoảng sợ xin cầu hòa. Ta gọi bọn ấy đến mắng cho một trận. Bá Nhan dụ ta hàng không được, liền giải ta lên Đại đô Bắc Kinh. Lúc đó là cuối năm 1277. </p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Bá Nhan định đưa Ngài lên Đại đô để làm gì?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Hắn định giao ta cho Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt nghị xử. Ta định tự vẫn cho xong, nhưng nghĩ lại Nam Tống đang cần người, ta cố giữ mạng để mong khôi phục. Đến Trấn Giang, lừa được bọn lính canh uống rượu say, ta trốn thoát đến Chân Châu. Quan quân mở cửa thành ra nghênh đón. Bá Nhan biết ta trốn thoát, tìm cách ly gián, cho người đến Dương Châu phao tin với tướng Tống là Lý Đình Chi. Lý Đình Chi ra lệnh bắt ta, khiến ta phải cải trang chạy xuống phía Nam. Cuối cùng ta về được Thông Châu sao bao phen sinh tử.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn tướng quân, về đến nơi ấy rồi Ngài làm gì?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ta lại chiêu mộ quân sĩ, từ Hải Phong tháng 12 năm ấy xuất quân lên phía Bắc. Khi đi ngang quan một quãng đường hẹp ta bị Mông Cổ phục binh bắt sống giải đến cho Đô Đốc Mông Cổ là Trương Huyền Phạm. Ta không quỳ, cố ý muốn được chết. Trương Huyền Phạm là kẻ khôn ngoan, không chịu giết ta để được tiếng thơm mà giao người canh phòng ta cẩn mật. Rồi xua thủy quân tiếp tục tiến xuống phía Nam. Trương Huyền Phạm khuyên ta nên viết thư dụ hàng đại thần Tống triều lúc ấy là Trương Thế Kiệt.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Ngài trả lời ra sao?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ta trả lời rằng Văn Thiên Tường này đã không cứu được giang sơn, đã mang tội với đất nước, lẽ nào lại khuyên người khác phản quốc. Trương Huyền Phạm giam ta trên thuyền rồi tấn công dữ dội vào quân Tống. Ta bị giam trên thuyền đành bó tay lấy mắt nhìn giang sơn lọt vào tay giặc. Trong trận thủy chiến cuối cùng, chiến thuyền của Trương Thế Kiệt  chìm trong sóng dữ, Thừa tướng Lục Tú Phu cõng vua hãy còn nhỏ tuổi nhảy xuống biển tuẫn tiết.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn tướng quân, sau khi Mông Cổ diệt xong nhà Tống, số phận Ngài ra sao?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Diệt xong nhà Tống, quân Nguyên từ các phía hội sư tại Quảng Châu, bày yến tiệc để mừng công. Trương Huyền Phạm cho mời ta đến, nâng cốc mời rượu nói với ta: “Hiện nay Tống triều đã mất, trung nghĩa của ông cũng đã vẹn toàn. Nếu ông thay đổi ý kiến thì chức Tể tướng Nguyên triều không phải là ông thì còn ai nữa?” Ta trả lời: “Nước mất không cứu được, đã là đại thần thì tội đáng chết, lẽ nào lại còn tham sống để mang tiếng phản quốc!”</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn tướng quân, tại sao quân Nguyên lại không giết Ngài ngay lúc ấy?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Trương Huyền Phạm lúc trước đã hành quân khắp vùng Nam Tống; hắn biết ta có nhiều uy tín với mọi người. Hắn muốn dùng quan cao, chức trọng để mua chuộc ta hòng lung lạc dân Nam Tống làm giảm ý chí chống Nguyên của người Hán. Khi biết không lung lạc được ta, hắn ra lệnh giải ta lên Đại đô. Từ Quảng Châu lên Đại đô Bắc Kinh đường xa vạn dậm, ta bị xiềng xích suốt dọc đường nên không có cách gì trốn thoát. Khi đến Đại đô, triều đình nhà Nguyên đãi ta như quí khách, cho ở nơi tráng lệ, thức ngon vật lạ chẳng thiếu thứ gì.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Tại sao lại như thế, thưa Văn tướng quân?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Họ biết ta là một biểu tượng của dân Nam Tống. Ta đầu hàng, dân Nam Tống sẽ ngã lòng, dễ cai trị. Ta vẫn bền lòng. Một hôm giặc Nguyên cho Lưu Mộng Viêm là Thừa tướng Tống triều đã hàng giặc đến dụ hàng ta. Ta bốc lửa giận mắng rủa thậm tệ. Họ Lưu đành lui. Tiếp đó, lại đưa một Hoàng tử Nam Tống mới 9 tuổi, được tôn lên làm Hoàng Đế sau cùng của Nam Tống, bị giặc Nguyên bắt và đã quy hàng đến gặp ta, khuyên ta hàng. Ý giặc lợi dụng lòng trung quân của ta.       </p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Ngài là người có lòng trung quân, gặp trường hợp ấy Ngài xử trí như thế nào?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Thời của ta, lòng trung quân và lòng ái quốc gần như là một. Ta tuy biết phân biệt lòng ái quốc với lòng trung quân mù quáng, nhưng dù sao ta cũng không thể nói lời gì thất lễ với vua. Ta chỉ lạnh nhạt nói với vua cũ của mình: “Xin thánh giá hồi cung” để mời người về. Dụ hàng ta không được, giặc Nguyên trở mặt dùng vũ lực mong khuất phục ta.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, chắc là lúc ấy cuộc sống của Ngaì cực khổ lắm?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Giặc Nguyên giam ta vào ngục, cuộc sống thật tồi tệ. Nhưng đối với ta những thứ ấy có hề gì! Đại thần Nguyên triều là A Hợp Mã lấy cái chết đe dọa ta. Ta mắng lại, hắn phải bỏ đi. Một lần chúng giải ta đến Khu Mật Viện gặp Thừa tướng. Chúng bắt ta quỳ, ta không quỳ, chúng phải vật ta xuống. Thừa tướng nhà Nguyên đem lẽ hưng phế của lịch sử, chuyện đổi triều thay vua để thuyết phục ta nhưng đều vô ích.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, còn gia đình của Ngài ra sao?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Vợ ta là Âu Dương phu nhân cùng các con ta đều bị giặc bắt. Một lần giặc Nguyên đưa Văn Bích là em ta nay đã hàng giặc đến dụ hàng ta. Ta nói với Văn Bích: “Anh em ta nay một là người tù, một người cưỡi ngựa; cùng cha mẹ nhưng nay không đội chung trời”. Rồi ta đọc cho Văn Bích nghe hai câu thơ:</p>
<p style="text-align:justify;">Giang thượng phạt tiếu thảo,</p>
<p style="text-align:justify;">Sương tuyết kiến cô tùng.</p>
<p style="text-align:justify;">Có nghĩa là:</p>
<p style="text-align:justify;">Cỏ không thấy ở bờ sông</p>
<p style="text-align:justify;">Trong sương tuyết chỉ cô đơn thân tùng.</p>
<p style="text-align:justify;">Văn Bích khóc mà lui về.  </p>
<p style="text-align:justify;">-KGTVT: Thưa Văn Tướng quân, còn vợ con Ngài có được gặp Ngài trong ngục không?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Không. Có một lần cuối tháng 3 năm 1280, giặc Nguyên dùng tình cốt nhục mong lung lạc ta. Chúng buộc con gái ta là Liễu Nương viết thư cho ta. Nhìn thư con, lòng ta như cắt, nước mắt đầm đìa; nhưng ta không thể vì tình riêng mà quên nghĩa lớn. Đến năm 1283, ta bị giam trong nục tối đã ba năm thì được đưa đến gặp Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt ở điện Kim Loan. Vệ sĩ đánh ta gãy xương vì ta vẫn không quỳ. Hốt Tất Liệt khuyên ta hàng.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Kính thưa Văn Tướng quân, Nguyên Thế Tổ nói với Ngài ra sao?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Hốt Tất Liệt nói: “Ngươi ở đây đã lâu, triều Tống đã mất rồi. Nếu nhà ngươi lấy lòng trung với Tống triều mà phụng sự ta, ta sẽ phong ngươi làm Thừa tướng”. Ta trả lời: “Văn Thiên Tường này đã là Trạng nguyên, Tể tướng Tống triều. Nước mất chỉ có chết mà thôi, quyết không hai lòng”. Hốt Tất Liệt biết dụ hàng ta không được, ra lệnh giết ta.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Kính thưa Văn Tướng quân, người Nguyên giết Ngài vào lúc nào?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ngày 9 tháng Chạp năm 1283 tại Đại đô. Nguyên triều bố cáo: “Văn Thiên Tường là trung thần Nam Tống. Hoàng đế muốn ông ta làm Thừa tướng nhưng ông ta không bằng lòng. Theo nguyện vọng của Văn Thiên Tường, Hoàng đế cho được chết như ý.” Hôm ấy ta mang xiềng xích bước ra pháp trường, hướng về phương Nam lạy hai lạy, xong chịu chém. Năm đó ta bốn mươi bảy tuổi. Hôm sau vợ con ta được đến nhặt thi hài.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, Ngài có lưu lại bút tích gì cho hậu thế hay không?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Trong ngục ta có làm bài “Chính khí ca” mà ngươi vừa đọc lên khi nãy. Khi chịu chém, trong đai lưng áo ta lưu một lời trối trong mảnh giấy. Ta viết: “Ta là Tể tướng, không cứu được xã tắc, quân bại nước nhục khiến trăm họ đồ thán, thật tội đáng chết. Từ khi bị bắt đến nay luôn giữ tiết tháo. Cơ sự đã đến thế này, xin hướng về phương Nam lạy trăm lạy. Xin được nói một câu: “Đức Khổng Phu Tử nói muốn thành nhân, phải giữ nghĩa. Ta đã giữ nghĩa đến cùng. Đã được đọc sách Thánh hiền, phải làm sao khỏi hổ thẹn với đời. Tống Thừa tướng Văn Thiên Tường tuyệt bút.”   </p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, hoàn cảnh của Ngài, của triều Nam Tống cũng giống phần nào với hoàn cảnh nước tôi 700 năm sau. Ngài có nghĩ như vậy hay không?</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ngươi nói có phần đúng. Ta không ngờ sau ta, nước ngươi lại có được những Hoàng Diệu, những Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn… Sinh vi Tướng, tử vi Thần. Ta nhắc ngươi một điều: đừng xét chữ Tướng theo nghĩa hẹp hòi. Tận trung báo quốc; chết sẽ được thành Thần, danh lưu sử sách.</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, chỉ mấy năm sau khi Ngài chính khí qui thần, nước tôi cũng đã có một Văn Thiên Tường khác đâu đợi đến sáu, bảy trăm năm sau.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Ai vậy, ngươi kể cho ta nghe!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Văn Tướng quân, chiếm xong Nam Tống, Thái tử Thoát Hoan đem đại quân đánh Đại Việt. Trần Bình Trọng là tướng Trần triều nước tôi bị bắt. Giặc Nguyên đem quan tước ra dụ hàng. Người khẳng khái trả lời: “Ninh vi Nam quỷ, bất vi Bắc vương” rồi chịu chém, được truy phong Bảo Nghĩa Vương.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Khá khen thay! Đất nước Đại Việt của ngươi đời nào cũng có anh hùng. Ta nhắc ngươi một điều: Nếu các ngươi không sống và không chết một cách anh hnùg như các người ấy, cũng hãy cố giữ đừng làm gì để phải thẹn với anh linh của những người đã dám lấy cái chết ra để rửa nhục cho non sông. Phải giữ nghĩa mới thành nhân!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Thưa Tống Thừa tướng, kẻ hậu sinh xin vâng lời Người.</p>
<p style="text-align:justify;">-Văn Tướng quân: Trong cổ nhạc nước ngươi có điệu hát Văn Thiên Tường, là lấy tên của ta đấy. Anh hùng ngộ anh hùng, rồi ta sẽ gặp các anh hùng của nước Đại Việt nhà ngươi. Các vị anh hùng ấy đã làm sáng danh Đại Việt, ngươi hãy nhớ lấy. Thôi ta đi đây. Chào ngươi!</p>
<p style="text-align:justify;">-KGVT: Xin kính chào Văn Tướng quân…</p>
<p style="text-align:justify;">KÝ GIẢ VỊT TRỜI</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/nguyenthieunhan.wordpress.com/11363/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/nguyenthieunhan.wordpress.com/11363/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=nguyenthieunhan.wordpress.com&#038;blog=21954396&#038;post=11363&#038;subd=nguyenthieunhan&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nguyenthieunhan.wordpress.com/2010/04/21/thang-t%c6%b0-den-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-van-thien-t%c6%b0%e1%bb%9dng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/8e270be05fde58a8bd81cdea7ccb8d91?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">laomoc</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vietcongonline.files.wordpress.com/2010/04/184.jpg?w=222" medium="image">
			<media:title type="html">1</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
